Giây phút đầu tiên Thẩm Thư Điềm nhìn thấy Tề Nguyệt Nguyệt trên mặt không chút cảm xúc dao động, giống như cô ta chỉ là người xa lạ.
Thẩm Thư Điềm chớp mắt, vẻ mặt bình thản, nhẹ giọng nói: "Ừm."
Tề Nguyệt Nguyệt mím môi, quay đầu nhìn lại, cười nói: "Mẹ, chị Thư Điềm hình như không quá nhiệt tình với con."
Lời nói hết sức hồn nhiên đáng yêu của cô gái có dáng vẻ xinh đẹp.
Vưu Tịch đi tới bên cạnh Thẩm Thư Điềm, cẩn thận nhìn cô một lượt, thấy cô dường như không bị ảnh hưởng gì, trong lòng bà không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Bà tức giận nói: "Nguyệt Nguyệt con đừng nói lung tung."
Tề Nguyệt Nguyệt nắm lấy cánh tay Vưu Tịch làm nũng, cười đùa không ngừng.
Thẩm Thư Điềm mở to hai mắt nhìn bọn họ, trong lòng có chút kỳ quái. Trước khi gặp bọn họ trong lòng cô còn có chút buồn bực, sau khi gặp rồi trái lại trong lòng lại cảm thấy bình tĩnh.
Tề Nguyệt Nguyệt chú ý tới, động tác cười dừng một chút, đứng thẳng người: "Chị Thư Điềm, em mệt quá, chúng ta về khách sạn trước được không?"
Trước khi đến Vưu Tịch đã đặt phòng trước, Thẩm Thư Điềm thản nhiên gật đầu, ba người cùng rời khỏi sân bay.
Tề Nguyệt Nguyệt trong tay còn mang theo một cái túi xách, cười nói: "Chị Thư Điềm, em mỏi tay quá, chị giúp em cầm một chút được không?"
Thẩm Thư Điềm tiện tay vén sợi tóc rơi ra sau tai, để lộ ra vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, giọng nói của cô gái ngọt ngào mềm mại: "Vậy cứ mệt đi, không cần đi nữa."
Tề Nguyệt Nguyệt nghẹn họng, cô ta có thể cảm thấy Thẩm Thư Điềm có hơi khác khác, trước kia nói chuyện cũng không có khó nghe như vậy.
Vưu Tịch nghe vậy, nhưng cũng không nói gì.
Chú Lý đã đợi ở bên ngoài, nhìn thấy Thẩm Thư Điềm thì bước nhanh tới, cung kính nói: "Tiểu thư, mời đi lối này."
Tề Nguyệt Nguyệt nhìn cảnh này thì nhíu mày, cô ta biết Thẩm Thư Điềm đã chuyển đến Lạc Thành, cô ta cũng biết cô ở nhờ nhà người khác, nhưng không biết gia cảnh thế nào nhưng cô ta thấy chẳng ra làm sao.
Cho nên khi cô ta nhìn thấy chiếc Maybach đậu ở đó và tài xế đang đợi, nụ cười nơi khóe miệng cô ta bất giác cứng lại.
Ngược lại Vưu Tịch cảm thấy rất vui vẻ, dù sao cuộc sống của con gái cũng không tệ là chuyện tốt, bà biết điều kiện của Tả gia tốt, nhưng rõ ràng so với tưởng tượng của bà còn tốt hơn.
Tề Nguyệt Nguyệt lên xe cười trên mặt đều tản đi không ít, Thẩm Thư Điềm từ trong gương chiếu hậu nhìn thấy chán nản bĩu môi.
Sau khi gửi hành lý ở khách sạn, Thẩm Thư Điềm đưa hai người đến kinh đô Tư An do Tả Tư Nam đặt trước.
Kinh đô Tư An cực kỳ nổi tiếng ở Lạc Thành, đẳng cấp, chi phí vô cùng đắt đỏ, muốn đặt phòng rất khó, còn phải có thẻ thành viên.
Tề Nguyệt Nguyệt vừa đi vào đã bị khung cảnh lộng lẫy lộng lẫy bên trong làm cho kinh hãi. Cô ta hiện tại khẳng định, Thẩm Thư Điềm sau khi đi tới Lạc Thành, cuộc sống của cô nhất định không tồi, khẳng định là sống tốt hơn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Khó Thoát Khỏi Cố Chấp Cuồng Sủng Ái
Romance🌷Hán Việt: Nan đào thiên chấp cuồng đích sủng ái 🌷Tác giả: Bất Ngộ Lộc 🌷Edit: Toir0110 🌷Link convert: Wikidich 🌷Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Vườn trường, Nhẹ nhàng, Tình chị em, 1v1, Thị giác nữ chủ 🌷Tình trạng: F...