25.

284 41 14
                                    

Chẳng mấy chốc Zhang Hao đã vượt qua kỳ thi đại học quan trọng trong cuộc đời và anh đã xuất sắc vượt qua nó với kết quả đạt thủ khoa đầu vào của Đại học học Seoul. Đây là một chuyện đáng mừng của Zhang Hao, ba mẹ và bạn bè đều tổ chức tiệc để chúc mừng anh.

Nhưng hiện tại có một người lại vui buồn lẫn lộn. Vì...

Anh người yêu đạt thủ khoa đó là chuyện rất tốt.

Còn việc anh người yêu sẽ chuyển đến kí túc xá đại học vì trường khá xa nhà là chuyện xấu.

Nên hiện tại trên người Zhang Hao có một con Koala đang bám chặt trên người anh.

"Anh hết thương em hả? Anh nỡ bỏ em sao?" - Sung Hanbin ôm chặt lấy Zhang Hao mà thút thít. Anh người yêu thế mà vừa đậu đại học liền chuyển đến kí túc xá. Bình thường ở cạnh nhau vậy còn nhớ muốn chết, bây giờ anh ở xa vậy Hanbin biết làm sao?

Đây là cái tình cảnh gì đây? Zhang Hao đang đối mặt với hình tượng gì của Sung Hanbin thế?

"Hanbin à, anh đi học mà. Cuối tuần anh lại về với em" - Zhang Hao vỗ về người yêu kém tuổi của mình. Thật là lúc này nhìn vào chả biết ai Alpha ai Omega nữa.

"Không, nhớ chịu không nổi đâu" - Hanbin lắc đầu làm nũng, cách xa nhau một giờ đã thấy nhớ còn này tận một tuần, cậu không chịu nổi đâu!

"Hanbin ngoan đi mà" - Zhang Hao bất lực nhìn Hanbin ôm chặt lấy mình. Chỉ mới là chuyện đi học đại học thôi đã vậy.

Nếu Hanbin biết Zhang Hao vừa được chiêu mô vào công ty giải trí do hôm trình diễn violin kia thì sao?

"Anh ở nhà với em được không? Lên đại học nhiều người lạ như vậy, lỡ đâu họ thấy Hao của em đẹp vậy rồi cướp mất thì sao?" - Hanbin giương mắt cún nhìn anh.

"Nếu vậy thì bất tiện lắm. Với lại anh chỉ thích em thôi, những người kia có nói gì thì anh chả quan tâm đâu" - Zhang Hao cưng chiều hôn lên má em người yêu để dỗ dành. Sao lúc trước Hanbin đâu con nít như thế, lúc quen nhau rồi mới bày ra những vẻ mặt như này đây.

"Nhưng mà em sợ. Hay Hao cho em đánh dấu đi, như vậy em yên tâm hơn" - Hanbin chờ mong nhìn Zhang Hao. Nói thật thì để Zhang Hao ở xa tầm mắt cậu chả yên tâm tí nào cả.

"Em... chưa gì đã đòi đánh dấu" - Zhang Hao đỏ mặt.

"Trước sau gì em cũng cưới mỗi anh, giờ em đánh dấu trước coi như đặt cọc vậy." - Hanbin dường như rất vui vẻ vì những suy nghĩ của mình.

"Không được đâu" - Zhang Hao lắc đầu.

"Anh hết thương em hả?" - Hanbin lại rưng rưng.

"Không phải anh hết thương em mà chuyện này là chuyện trọng đại, sau này thích hợp anh sẽ cho em" - Zhang Hao thở dài, em người yêu cả ngày hôm nay cứ nhõng nhẽo hoài luôn.

"Anh hứa rồi đó, sau này chỉ để em đánh dấu, sau này chỉ có em là chồng của anh thôi" - Hanbin được anh người yêu chiều chuộng thì cứ nhõng nhẽo mãi thôi. Được người yêu cưng thế sao lại không nhân cơ hội này mà nhõng nhẽo chứ.

"Anh hứa mà" - Zhang Hao cưng chiều hôn lên trán của Hanbin.

"Mà Hanbin này, anh đang định đi làm thực tập sinh. Có công ty vừa gửi thư mời cho anh hôm anh biểu diễn lễ tổng kết" - Ôm lấy Hanbin một lúc lâu, Zhang Hao suy nghĩ thật kỹ rồi chia sẻ chuyện của anh với cậu. Dù gì những chuyện này Hanbin cũng cần được biết.

"Gòi xong, anh bỏ em thật luôn" - Hanbin bĩu môi, tin Zhang Hao chuyển sang kí túc xá ở đã là tin dữ với cậu, nay mà anh còn là thực tập sinh chắc cậu không còn cơ hội gặp anh mất.

"Anh không bỏ em mà! Chỉ là cái này là ước mơ của anh bấy lâu nay" - Zhang Hao thở dài, anh cũng khó xử lắm. Anh muốn ở bên cậu thật nhiều nhưng anh cũng muốn trở thành nghệ sĩ violin, đây là ước mơ của anh.

"Em không sao đâu, chỉ là nếu anh đi làm thực tập sinh thì hơi khó gặp được anh chút, em nhớ anh chết mất. Nhưng mà đây là ước mơ của anh, em tôn trọng" - Hanbin làm sao không biết được ước mơ từ nhỏ của Zhang Hao được chứ. Tiếc nuối khi không được ở bên cạnh anh nhiều hơn là thật nhưng cậu cũng không thể vì vậy mà cản trở anh.

"Cảm ơn em" - Zhang Hao rưng rưng nhìn Hanbin, anh không nghĩ Hanbin sẽ nghĩ cho anh nhiều như thế.

"Có gì đâu mà anh khóc, dù gì sau này em lớn xíu em cũng mua lại công ty đó thôi. Lúc đó tha hồ gặp anh" - Hanbin cười hì hì xoa đầu Zhang Hao, cậu hôn nhẹ lên những giọt lệ trực trào rơi của Zhang Hao.

Thế là sau khi thi đại học, Zhang Hao bước theo con đường mà anh đã chọn, con đường theo đuổi âm nhạc. Hanbin thì năm nay bắt đầu lên năm cuối nên cũng đã bận hơn xưa. Cả hai đều bận những chuyện riêng là thế nhưng hễ có thời gian rảnh là lại hẹn gặp nhau, đơn giản chỉ là một bữa ăn hay đi xem một bộ phim. Tuy đơn giản nhưng đó chính là hạnh phúc.

Sung Hanbin, đợi anh thành công sẽ trở về với em. Về làm vợ em.

Zhang Hao, anh đợi em lớn một chút nữa thôi, lúc đó em sẽ bằng mọi cách để có thể gần em hơn. Bắt anh đem về làm vợ em.

"Sung Hanbin, em là tình đầu của anh, cũng chính là mối tình cuối cùng mà anh muốn xây đắp. Anh yêu em"

"Zhang Hao, tuy em có hơi ngốc nhưng mà em thật sự yêu anh, cảm ơn anh vì đã luôn đợi em. Em yêu anh"

——————————————-

Chắc không còn lâu nữa mình sẽ end bộ này rồi 🤧. Hmm lâu lắm mình không có viết fic nên là nó không được hay á. Mình luôn cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nha 🫶

☆Binhao☆ ABO °I Wanna Know°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ