23.

332 46 21
                                    

"Hai đứa như vậy từ lúc nào?" - Bà Zhang không trả lời câu hỏi của Hanbin mà lại hỏi sang một chuyện khác, giọng điệu bà rất nghiêm khắc không giống như mọi ngày. Hình như bà Zhang biết chuyện gì rồi!

"Dạ sao ạ?" - Hanbin ngây ngốc nhìn bà Zhang, hình như mẹ anh đang hỏi về vấn đề gì đó thì phải.

"Dì hỏi hai đứa bắt đầu mối quan hệ như vậy từ lúc nào?" - Gương mặt bà Zhang cứ bình lặng như nước nên Hanbin không thể nhận ra bà đang nghĩ gì.

Do từ nhỏ đến giờ Hanbin và Zhang Hao rất thân nhau, coi nhau là bạn bè thân thiết, lúc nào cũng dính lấy nhau đôi khi còn nán lại nhà nhau qua đêm. Từ sự việc lần trước Zhang Hao phát tình tại trường được Hanbin đưa về như thường, không có một xíu gì gọi là trên tình bạn nên hôm nay Hanbin ghé qua phòng Zhang Hao mà bà không một chút mẩy mây để ý. Cho đến khi lúc vừa nãy bà đi lên phòng Zhang Hao định đưa đồ ăn cho hai đứa thì mới phát hiện điều bất thường. Mùi hương pheromone của Zhang Hao và Hanbin cứ trộn lẫn lấy nhau mà toả ra nồng nặc không có một chút ý gì gọi là giấu diếm cả. Bà lặng im ở trước cửa một lúc lâu sau đó cố gắng bình tĩnh mà đi xuống dưới nhà.

"Dạ tụi con như vậy đã được gần một tháng rồi ạ" - Hanbin căng thẳng mím môi lại, cậu hiện tại giống như đang bị tra khảo vậy. Như kiểu cậu là ai lại dụ dỗ con tôi, sau đó như phim truyền hình mà ép cả hai chia tay vậy.

"Đã xác định muốn cùng nhau mãi như vậy chưa?" - Bà Zhang tiếp tục dò hỏi.

"Dạ thưa dì, tuy con hơi mù mờ trong việc nhận ra cảm xúc của mình nhưng mà con chắc chắn một điều, con thương anh Hao là thật. Hiện tại và sau này, con sẽ luôn yêu thương anh Hao" - Khi bị phát hiện, Hanbin có chút run sợ nhưng mà chuyện này sớm muộn gì người lớn cũng sẽ biết. Tuy có hơi đường đột nhưng Hanbin quyết nói một lần cho bà Zhang biết và cũng mong bà sẽ đồng ý với chuyện của cả hai đứa.

"Hanbin, con về nhà nói ba mẹ con một tiếng. Sang đây nói chuyện với chú và dì" - Bà Zhang vẫn bình tĩnh như cũ, nhẹ nhàng nói chuyện với Hanbin.

"Dì à, có phải hơi-" - Hanbin ngập ngừng, dì Zhang cứ bình tĩnh đến mức khiến cậu phát sợ, cậu sợ hai gia đình sẽ cấm cản chuyện này.

"Không có gì sớm cả. Gọi ba mẹ con sang đây" - Bà Zhang lập lại một lần nữa.

"Dạ vâng" - Hanbin tuy khẩn trương nhưng chỉ có thể vâng lời người lớn mà làm theo, đi về nhà gọi mẹ sang nói chuyện với dì Zhang.

Hai người Alpha bây giờ bận đi làm mất rồi, phòng khách nhà họ Zhang hiện tại chỉ có hai người phụ nữ đang ngồi cùng nhau ăn bánh uống trà.

"Hanbin, con đem ít thức ăn này lên lầu chăm Hao Hao hộ dì. Dì ở đây nói chuyện với mẹ con" - Bà Zhang đưa cho Hanbin hai ly sữa cùng ít thức ăn nhẹ rồi đuổi cậu lên phòng Zhang Hao, bà muốn ở đây hàn huyên tí việc cùng bà Sung.

"Dạ" - Tuy Hanbin có hơi lo lắng và tò mò không biết hai người lớn sẽ nói gì với nhau nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời cầm đồ ăn lên phòng Zhang Hao ngồi đợi.

Hanbin quay trở lại phòng Zhang Hao trong sự lo lắng. Không biết hai nhà có đồng ý chuyện của cậu và anh không nhỉ? Nếu lỡ không may không đồng ý thì cậu cũng không biết nên làm sao nữa. Hanbin lỡ thương Zhang Hao lắm rồi, không nỡ xa anh đâu. Đặt thức ăn bà Zhang chuẩn bị sẵn lên bàn học, sau đó Hanbin ghé sang giường nơi Zhang Hao đang nằm mà ngồi xuống cạnh anh. Zhang Hao hiện tại vẫn còn đang say giấc, nhưng theo mùi hương pheromone của Hanbin toả ra, Zhang Hao theo quán tính mà nhích lại gần cậu, vòng tay qua ôm lấy eo cậu. Hanbin quan sát chuỗi hành động vừa rồi mà không khỏi bật cười. Cái người lớn hơn này khi ngủ cứ y như một đứa con nít vậy, đáng yêu làm sao ấy. Hanbin hết xoa đầu rồi lại nhéo má Zhang Hao khiến anh bị quấy rối mà mơ màng tỉnh dậy.

"Hanbin đừng chọc anh nữa" - Zhang Hao nhăn mặt, cái đầu nhỏ úp vào bụng Hanbin mà dụi dụi.

"Ai bảo anh đáng yêu" - Hanbin cưng chiều ôm lấy Zhang Hao mà cười, cậu rất tận hưởng những giây phút bình yên ở bên anh thế này.

Không biết mẹ và dì nói chuyện thế nào bên dưới nhỉ? Hanbin thật muốn biết quá.

"Mẹ anh, hình như biết chuyện của hai chúng ta rồi" - Hanbin vân vê vành tai hơi ửng hồng của Zhang Hao, nhẹ nhàng mà nói cho anh biết chuyện vừa rồi đã xảy ra.

"Hửm, biết gì vậy?" - Zhang Hao đang muốn đánh thêm một giấc nữa thì nghe câu nói của Hanbin làm cho tỉnh ngay.

"Chuyện em yêu anh đó" - Hanbin không muốn làm người yêu căng thẳng nên trêu chọc nói nhỏ vào tai anh.

"Sao mẹ anh biết được?" - Zhang Hao khoa hiểu nhìn Hanbin.

"Em không biết, nhưng mà lúc nãy dì nghiêm túc lắm, em sợ..." - Hanbin ngập ngừng nói với anh.

"Anh phải xuống hỏi mẹ cho rõ" - Zhang Hao nghe Hanbin nói thế lòng cũng rối bời, anh cũng rất sợ chuyện của hai đứa bị ngăn cản.

Thế là Zhang Hao mặc kệ cơ thể mệt mỏi mà ngồi dậy, gấp đến nỗi không chịu thay đồ mà chạy xuống nhà dưới hỏi mẹ mình chuyện khi nãy. Hanbin bên này trở tay không kịp, chỉ có thể chạy theo sau Zhang Hao để ngăn anh xuống chen ngang khi người lớn nói chuyện. Vừa chạy xuống đến cầu thang Zhang Hao và Hanbin đều nghe được tiếng cười giòn tan của nhị vị phụ huynh, đã vậy còn nghe được tin mà hai người không ngờ đến.

"Thật vậy sao? Thế thì tốt quá" - Là tiếng của mẹ Sung.

"Vậy bà định khi nào? Hay là đợi hai đứa nó tốt nghiệp xong tổ chức đám cưới là đẹp" - Lần này là mẹ Zhang.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái gì cưới xin thế? Zhang Hao không hiểu hai người lớn đang nói gì cả. Ai cưới ai vậy? Chuyện này là sao thế?

☆Binhao☆ ABO °I Wanna Know°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ