16.

339 43 21
                                    

Người kia là ai? Sao lại đến bắt chuyện với Zhang Hao thế? Hình như còn đưa điện thoại ra muốn xin phương thức liên lạc nữa. Sung Hanbin phía này không biết vì sao bước chân lại nhanh hơn đi về phía Zhang Hao và chàng Alpha đang muốn gạ gẫm anh.

"Anh Hao, đợi em lâu không?" - Hanbin từ phía dưới khán đài đi đến, mặc kệ Alpha kia tự nhiên nắm lấy cổ tay Zhang Hao kéo về phía mình.

"A, không lâu lắm. Anh có mua nước cho em nè" - Sự xuất hiện của Hanbin như cứu Zhang Hao thoát khỏi Alpha kia, từ này đến giờ anh cứ bị người này hết xin số line rồi đưa nước mãi, đã từ chối rồi nhưng người kia vẫn bám lấy anh, còn phóng ra pheromone tán tỉnh nữa.

"Vậy chắc anh cũng đói rồi, em dẫn anh đi ăn" - Hanbin nhận lấy chai nước từ Zhang Hao, mắt liếc nhìn tên Alpha kia một lượt như đánh giá rồi nắm tay anh dẫn đi ra ngoài.

"Này cậu gì ơi, tôi đang nói chuyện với bạn ấy. "Cậu từ đâu ra đến kéo người ta đi có phải hơi bất lịch sự không?" - Tên Alpha kia không muốn để Omega mà mình đã chú ý lọt vào tay người khác, hắn vươn tay giữ cổ tay còn lại của Zhang Hao.

Cái tình huống gì đây? Zhang Hao chỉ muốn đến xem Hanbin đấu bóng rổ thôi mà, sao lại gặp phải chuyện như vậy chứ?

"Xin lỗi nh..."

"Bạn trai tôi bị anh gã gẫm, tôi không có quyền dẫn anh ấy đi sao?" - Không để Zhang Hao nói hết câu cậu đã xen vào, ánh mắt Hanbin nhìn tên Alpha kia rất đáng sợ, như thể hai con dao muốn ghim vào người tên đó. Mùi pheromone của Hanbin cũng vì thế mà toả ra nồng nặc, bao bọc lấy cả cơ thể Zhang Hao.

Lại một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu Zhang Hao. Hanbin đang nói gì thế?

Hanbin không để người kia kịp phản ứng, hất cánh tay đang nắm lấy cổ tay Zhang Hao ra, một mạch kéo anh ra bên ngoài. Hình như Hanbin hơi tức giận nhỉ? Nhưng mà tại sao Hanbin lại tức giận? Mà Hanbin trông đáng sợ như thế, Zhang Hao cũng không dám mở lời, chỉ để yên cho cậu tuỳ tiện dẫn đi đâu thì đi thôi.

Đi một mạch ra khỏi nhà thi đấu, lúc này Hanbin mới bình tĩnh thu lại pheromone vừa nãy phóng ra, sau đó quay sang nhìn Zhang Hao.

"Anh đói không?"

"Cũng có" - Zhang Hao gật gật cái đầu nhỏ.

"Vậy anh muốn ăn gì?" - Hanbin hỏi thăm, giọng nói không còn khó chịu như lúc nãy.

"Ăn lẩu được không? Tự nhiên anh thèm lẩu cay Hadilao" - Zhang Hao đề xuất.

"Cũng được. Vậy mình đi" - Nói rồi Hanbin tiếp tục nắm tay kéo Zhang Hao đi ra ngoài, gọi cho chú tài xế đến chở cả hai đi.

"Mà Hanbin này" - Nãy giờ Zhang Hao có một thắc mắc, sao lúc nãy Hanbin lại nói như thế?

"Hửm?" - Hanbin không quay đầu lại nhìn Zhang Hao nhưng vẫn tỏ ý anh cứ nói đi, em nghe mà.

"Lúc nãy, sao em lại nói như thế vậy?" - Zhang Hao mím môi, lúc nãy Hanbin bảo anh là bạn trai cậu là có ý gì đây.

"Không ý gì đâu, em chỉ muốn giúp anh giải vây, anh đừng nghĩ nhiều" - Hanbin không biết lúc đó tại sao lại nói như thế nữa, cậu chỉ biết lúc đó cậu thấy khó chịu, muốn tách hắn ta ra khỏi Zhang Hao ngay lập tức.

"Ò" - Zhang Hao ỉu xìu. Thì ra chỉ là do vậy thôi, là anh nghĩ nhiều rồi.

Ra ngoài cổng đợi không lâu lắm, bác tài xế đã nhanh chóng có mặt đưa hai người đi dùng bữa tối.

Rất nhanh chóng cả hai được bác tài đưa đến Hadilao, suốt dọc đường Zhang Hao cứ nghĩ mai trong đầu về câu nói của Hanbin lúc nãy. Nhưng mà Hanbin cũng đã từng nói cậu không có tình cảm với Zhang Hao, cho nên hẳn lúc nãy cậu làm vậy là do muốn giải vây cho anh thật rồi. Dù có chút hụt hẫng nhưng mà bây giờ hụt hẫng mãi cũng không làm Zhang Hao no được, thôi thì lấy niềm vui này làm xua tan chuyện buồn kia vậy.

Cả hai nhanh chóng nhận bàn, sau đó gọi một bàn đồ ăn thật hoành tráng chiêu đãi bản thân sau một ngày mệt nhọc. Thức ăn nhanh chóng được mang lên, nồi lẩu hai ngăn một bên cà chua một bên lẩu cay Mala. Zhang Hao ăn cay hơi kém nhưng rất thích vị của lẩu Mala, nên lần nào anh cũng chọn một ngăn lẩu cay kèm theo ngăn lẩu cà chua để nhúng đồ ăn ở lẩu cay xong lại nhún sơ qua ngăn cà chua để giảm độ cay. Hanbin quá quen với chuyện này nên cũng không có ý kiến gì nhiều.

"Anh Hao này, anh định thi vào trường nào thế?" - Năm nay Zhang Hao năm cuối, sắp thi đại học rồi nên Hanbin quan tâm hỏi thử xem anh định thi trường nào.

"Anh định thi vào Đại học Seoul khoa âm nhạc, sau này anh sẽ học chuyên violin, rồi chọn một công ty nào đó để đầu quân vào, trở thành một nghệ sĩ violin thật nổi tiếng" - Đối với Hanbin, Zhang Hao không có quá nhiều chuyện anh muốn giấu diếm cậu, thường sẽ luôn chia sẻ gần như tất cả mọi thứ cho cậu biết.

"Nếu vậy năm sau em cũng thi vào trường đó" - Hanbin bình thản nói.

"Sao em lại vào chung với anh thế? Anh với em học khác chuyên môn đó" - Zhang Hao giật mình, anh biết trước giờ cậu luôn có hứng thú với việc kinh doanh ở gia đình, tại sao lại chọn chung trường với anh vậy? Ở đây không chuyện về chuyên môn mà cậu theo đuổi.

"Ở đó cũng có ngành em cần học. Với lại ở ngôi trường xa lạ, có anh là người quen vẫn tốt. Nếu may mắn em học được cách kinh doanh, sẵn tiện học ít về quản lí nghệ sĩ, có thể em sẽ mở công ty để chiêu mộ anh về dưới trướng của em đó" - Hanbin trêu chọc Zhang Hao.

"Tha anh đi, anh thà kiếm công ty khác đầu quân" - Zhang Hao chun mũi làm mặt xấu với Hanbin.

"Kim chủ như em có gì không tốt sao? Vừa trẻ vừa giàu, vừa là bạn anh" - Hanbin bày ra bộ mặt thèm đòn nhìn Zhang Hao đối diện, trêu anh đến khi đỏ hết cả mặt mới chịu ngưng.

"Em lo ăn đi" - Zhang Hao biết Hanbin đang trêu anh nhưng mà sao cái gương mặt này cứ làm tim anh đập loạn nhịp thế này? Không biết nên làm gì, Zhang Hao chỉ đành gắp thêm đồ ăn để chặn cái miệng đang buông lời trêu ghẹo mình.

Zhang Hao ngại rồi, thôi Hanbin không trêu nữa. Cả hai cứ vậy yên bình dùng bữa, sau đó ai về nhà nấy.

Một ngày cứ thế ảm đạm trôi qua.

☆Binhao☆ ABO °I Wanna Know°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ