24.

308 39 2
                                    

Dì Sung với mẹ đang nói gì thế? Cưới gì vậy? Ai cưới ai? Hàng ngàn câu hỏi đang xuất hiện trong đầu Zhang Hao khi nghe được đoạn đối thoại giữa hai người lớn.

"Chào dì Sung, chào mẹ ạ" - Zhang Hao quyết không trở thành người vô hình nữa, anh mạnh dạng đi xuống muốn hỏi rõ hai người lớn đang muốn nói chuyện gì.

"Hao Hao tỉnh rồi à, còn thấy khó chịu không?" - Mẹ Zhang nhận ra con trai yêu quý của mình đã tỉnh dậy, vội đứng dậy kéo anh đến ngồi xuống.

Hanbin đi theo sau Zhang Hao cũng tự nhiên ngồi xuống cạnh anh.

"Mẹ à, chuyện của tụi con..." - Hanbin nhìn mẹ mình mà nói.

"Chuyện của hai đứa mẹ với dì Zhang đã quyết rồi, đợi hai đứa tốt nghiệp đại học xong sẽ tổ chức đám cưới cho tụi con" - Bà Sung cười hiền nhìn Hanbin, xem kìa con trai bà từ bao giờ trở nên gấp gáp như vậy.

"Cưới ạ?" - Zhang Hao nghệch mặt ra nhìn hai vị phụ huynh, anh có nghe lầm không?

"Đúng vậy, chứ hai đứa định yêu nhau để đó à?" - Bà Zhang nhìn con trai mình ngày thường rât thông minh mà hiện tại lại bày ra vẻ mặt ngốc nghếch đó.

"Thật ra từ lúc gặp nhau rồi làm hành xóm, hai nhà đã thấy hai đứa hợp nhau rồi. Dì còn định hỏi ba mẹ con đặt hôn ước cho hai đứa từ nhỏ kia kìa, nhưng khi bọn dì nghĩ lại thì muốn để mọi thứ tự nhiên mà đến nên đã dẹp chuyện hôn ước đi. Cuối cùng thì hai đứa cũng chịu về với nhau" - Bà Sung từ tốn giải thích, gương mặt bà không giấu được niềm vui khi biết tin hai đứa nhỏ hẹn hò.

"Thật vậy sao mẹ? Nhưng mà đợi tới lúc con tốt nghiệp thì lâu lắm" - Hanbin rất nhanh hiểu được ý của người lớn nhưng mà bắt cậu đợi tận mấy năm nữa mới cho cưới Zhang Hao về thì lâu lắm, lỡ giữa chừng ai bắt cóc Zhang Hao của cậu đi thì sao.

"Hanbin" - Zhang Hao ngại ngùng huých chỏ vào bụng Hanbin, sao cậu lại ăn nói như thế chứ? Biết anh ngại lắm không?

"Em nói đúng mà, sao anh đánh em?" - Hanbin vờ tủi thân xoa bụng.

"Bà xem, hai đứa nhỏ như vậy là chúng ta yên tâm rồi" - Bà Sung vui vẻ nói với bà Zhang.

"Bà xem tối nay gọi anh nhà sang đây, chúng ta cùng nhau ăn một bữa, sẵn tiện nói về chuyện hai đứa nhỏ" - Bà Zhang cũng rất vui khi Zhang Hao tìm được một người tốt như Hanbin.

"Được, quyết vậy đi" - Bà Sung vỗ đùi, từ lúc hai đứa còn nhỏ bà đã chấm Zhang Hao làm dâu rồi, thật may con bà rất có mắt nhìn người.

Thế là buổi hẹn được quyết định bởi người lớn và sự ngu ngơ của hai người nhỏ. Vậy là hai người được chấp nhận đúng không? Thật là làm Hanbin và Zhang Hao run muốn chết, còn định bày vở ba mẹ không cho là con quậy cho xem. Đâu ai ngờ được chấp thuận dễ dàng vậy đâu. Do Zhang Hao mới vừa phát tình xong, cơ thể còn mệt nên bị bà Zhang đuổi lên phòng nghỉ ngơi tiếp, Hanbin thì khỏi nói, dính mãi theo anh người yêu thôi.

Vừa vào phòng, Hanbin không còn gì trở ngại mà ôm lấy Zhang Hao, lợi dụng anh vừa mới phát tình sức còn yếu mà đặt anh ngay ngắn ngồi trên đùi cậu.

"Em mới đầu còn tưởng hai nhà sẽ phản đối nữa cơ" - Hanbin dụi dụi chiếc mũi cao vút của mình vào cổ Zhang Hao hít hà hương thơm từ anh.

"Anh cũng vậy" - Zhang Hao gật đầu, tựa cả người vào người Hanbin. Lúc nãy vừa nghe Hanbin nói thế anh liên gạt đi hết sự mệt mỏi mà chạy xuống làm bây giờ mệt thở không ra hơi.

"Theo lời mẹ em nói khi nãy chứng tỏ là ba mẹ đang muốn có cháu bồng rồi đó, hay mình kiếm sớm một đứa đi" - Hanbin xoay người Zhang Hao lại để hai chân anh vòng qua eo cậu, tay thuận thế vuốt ve chiếc eo thon gọn của anh. Bàn tay còn hư hỏng luồn vào bên trong áo.

"Em nói bậy cái gì đấy?" - Zhang Hao đỏ mặt nhìn Hanbin, học còn chưa xong mà nghĩ toàn chuyện gì đâu không. Nhưng mà Zhang Hao nghe Hanbin nói như vậy cũng thích lắm.

"Rõ ràng là vậy mà, nếu không cũng không gấp muốn tổ chức đám cưới cho tụi mình đâu" - Hanbin bây giờ có một trò mới đó chính là chọc cho anh người yêu ngại vì trông anh lúc này rất đáng yêu nha. Gương mặt xinh đẹp này lúc ngại lên má đỏ hây hây rất mê người, Hanbin rất thích ngắm anh những lúc như vậy.

"Hanbin thối, em còn chưa học xong cấp ba đâu đấy" - Zhang Hao nhéo lên chóp mũi Hanbin bày tỏ sự phẫn nộ của mình. Cái tên nhóc này đang nghĩ gì không biết.

"Thì có sao đâu, bất quá thì em nhanh nhanh trưởng thành tí thôi" - Hanbin cười rất tươi, hiện tại người hạnh phúc nhất thế giới chắc có lẽ là Sung Hanbin cậu đây.

"Này! Hanbin em làm gì thế?"

Zhang Hao hốt hoảng la lên khi bị Hanbin nhất bổng lên, vừa choáng váng một xíu anh đã bị cậu đặt nằm ngay ngắn trên giường, phía trên là Hanbin đang đè lên người anh.

"Em kiếm cháu cho ba mẹ"

Nói rồi Hanbin cúi xuống cướp lấy môi của Zhang Hao không cho anh nói nữa. Zhang Hao ở phía dưới không làm lại sức của Hanbin, chỉ mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Hanbin thích thú bắt lấy môi Zhang Hao mà hôn, hôn đến khi anh không thở được mới chịu buông anh ra.

"Em yêu Hao Hao nhất" - Hanbin trìu mến nhìn Zhang Hao, hôn lên nốt ruồi ngay khoé mắt của anh.

"Anh cũng yêu Hanbin, từ rất rất lâu rồi" - Zhang Hao hạnh phúc nhìn Hanbin.

Tưởng đâu chỉ là đơn phương nhưng bằng ngần ấy thời gian, cuối cùng Hanbin cũng đã thuộc về Zhang Hao. Sung Hanbin là của Zhang Hao.

Nghỉ ngơi đến tối thì cả hai nhà tụ họp lại tại nhà Zhang Hao. Hai người ba được hai mẹ thông báo chuyện của hai đứa nhỏ thì vui biết mấy vì biết hai đứa nhỏ đã thành một đôi. Vậy là cả hai nhà vui vẻ cùng nhau dùng một bữa ăn gia đình coi như là bữa ăn ra mắt hai đứa nhỏ với một mối quan hệ mới. Hai nhà Sung-Zhang kể từ đây sẽ kết thông gia.

☆Binhao☆ ABO °I Wanna Know°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ