"Hao! Anh sao thế!!!!" - Cảnh tượng gương mặt Zhang Hao dính tèm nhem là máu làm cho Hanbin hốt hoảng đến xanh mặt, tay chân cũng trở nên vô dụng chỉ biết hét lớn lên.
Vội vàng đỡ Zhang Hao lên, Hanbin không kịp nghĩ gì mà bế anh lên tức tốc chạy xuống dưới nhà. Ông bà Zhang ngồi bên dưới đang xem tivi thì bị Hanbin làm cho một phen hoảng hốt, thấy Zhang Hao mặt mày tèm lem máu làm ông bà hốt hoảng, ông Zhang không nghĩ ngợi được nhiều mà chạy ra ngoài lái xe chở Zhang Hao đến bệnh viện. Một nhà ba người hối hả đưa Zhang Hao ngất không biết trời đất gì đến bệnh viện gần đó.
Vừa đến cửa bệnh viện, không đợi thêm gì nữa Hanbin bế Zhang Hao vào trong sảnh tìm y tá giúp. Bên này Hanbin và bà Zhang tìm được y tá đưa Zhang Hao vào phòng cấp cứu, ông Zhang thì vội vã cất xe rồi chạy lên theo. Zhang Hao nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu còn ngoài đây ba người chỉ biết ngồi ngoại dãy ghế trước phòng cấp cứu đợi chờ.
"Con sẽ không sao đâu, em đừng lo lắng" - Bà Zhang tay chân run rẩy khi thấy con trai bảo bối của mình bị ngất, ông Zhang thấy vậy thì ôm bà an ủi.
"Thằng nhóc Hao này, suốt ngày cứ đâm đầu học không chịu để ý đến sức khoẻ gì cả" - Bà Zhang vừa sụt sùi vừa mắng cậu con trai cưng đang nằm trong phòng cấp cứu kia. Từ nhỏ Zhang Hao đã ưu tú vậy rồi, học giỏi như thế nhưng mà anh đâu cần tổn hao sức khoẻ vậy chứ.
"Không phải con cũng chỉ muốn em vui nên mới ra sức vậy sao?" -Ông Zhang an ủi.
"Vui thì có đó mà làm người khác lo lắng như vậy cũng không được. Thằng nhóc này tỉnh dậy em phải dạy nó một trận mới được" - Bà Zhang tuy rất thương con nhưng mà Zhang Hao cứ vậy mãi thì tim bà sao chịu nổi.
"Bác gái đừng mắng anh Hao, chỉ là năm cuối nên anh ấy muốn cố gắng một chút thôi" - Hanbin bên này cũng nói đỡ cho Zhang Hao.
"Hanbin, đến cả con cũng nói đỡ cho nhóc thúi đó! Zhang Hao bị các người chiều hư mất rồi" - Bà Zhang chuyển từ trạng thái sụt sùi sang hai má đỏ hừng hực vì giận. Nhóc Hao làm sai các người không chỉ bảo nó thì thôi còn bênh nó nữa!
"......"
"Cho hỏi ai là người nhà của Zhang Hao ạ?" - Đoạn đối thoại của ba người bị cắt ngang bởi một nữ y tá bước ra từ phòng cấp cứu.
"Là tôi" - Ông Zhang lên tiếng rồi ba người nhanh chống đi đến phía y tá để hỏi về tình hình của Zhang Hao.
"Bệnh nhân hiện tại đã không sao, chỉ là do bị kiệt sức với thiếu chất dinh dưỡng dẫn đến tình trạng chảy máu cam. Về nhà cả nhà chú ý đến khẩu phần ăn và chế độ dinh dưỡng của cậu ấy là được" - Y tá kể lại chi tiết tình hình của Zhang Hao hiện tại và cách chăm anh sau đó.
"Vâng, cảm ơn mọi người nhiều" - Ông Zhang cúi đầu cảm ơn, sau đó thấy Zhang Hao được đẩy ra chuyển đến phòng hồi sức.
Thế là ba người chia nhau ra, ông Zhang thì đi theo một y tá để hoàn tất thủ tục, Hanbin và bà Zhang thì đi theo Zhang Hao về phòng để chăm anh. Đỡ Zhang Hao lên giường, thay cho anh một bộ đồ mới đâu vào đó, bà Zhang mới quay sang bảo với Hanbin.
"Hanbin này, nhờ con trông Hao một tí, bác và bác trai về nhà lấy một ít đồ cần dùng rồi quay lại"
"Dạ, hai bác cứ đi đi ạ. Con ở đây chăm anh Hao được ạ" - Hanbin lễ phép đáp lại.
"Vậy cảm ơn con nhé" - Bà Zhang mỉm cười với Hanbin rồi ra ngoài cùng chồng tranh thủ về nhà lấy đồ.
Thế là căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại Hanbin và Zhang Hao, cậu từ từ tiến về phía giường bệnh của anh rồi ngồi xuống chiếc ghế được đặt cạnh giường, ngồi đấy đợi anh tỉnh lại. Zhang Hao nằm yên trên giường, đôi mắt nhắm nghiền che đi ánh mắt long lanh hàng ngày. Gương mặt Zhnag Hao đã có sắc hồng trở lại thay vì vẻ nhợt nhạt ban nãy. Zhang Hao cứ thế yên tĩnh mà ngủ một giấc thật say. Hanbin bây giờ cũng chẳng có gì để làm ngoài việc ngồi đây trông anh đến khi tỉnh dậy. Ngồi nhìn ngắm một lúc lâu Hanbin mới để ý rằng Zhang Hao ấy mà lại có hai chiếc bánh bao trên mặt, còn phản phất sắc hồng làm người ta muốn chạm vào nó. Vì sao trước giờ Hanbin chưa từng để ý đến nhỉ? Không biết bằng ma lực nào đó mà bây giờ Hanbin đang vươn tay nhéo lấy một bên má của Zhang Hao.
"Ưm.... Hanbin" - Zhang Hao không biết đang mơ thấy gì mà miệng lẩm nhẩm gọi tên Hanbin.
"Anh thấy người sao rồi" - Hanbin bị giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hỏi thăm Zhang Hao.
"Hanbin, ưm... anh đau lắm" - Zhang Hao cứ nhắm mắt nhưng khoé mắt bỗng dưng có dòng lệ chảy ra.
"Anh đau chỗ nào?" - Hanbin nghe Zhang Hao bảo đau liền luống cuống đỡ anh dậy xem xét một lượt.
"Em thích... bạn đó. Anh đau lắm" - Zhang Hao dường như không biết mình đang nói gì, anh chỉ biết là lòng anh đau và muốn khóc thật lớn lúc này.
"...." - Hanbin khó hiểu vì lời nói của Zhang Hao.
"Anh thích.. hức, Hanbin lắm.... hức" - Zhang Hao cứ thế nấc lên trong lòng Hanbin mà không biết cậu đang ôm lấy mình.
"Anh Hao..." - Hanbin bất ngờ vì những lời Zhang Hao nói, cậu đứng hình mất một lúc để định hình lời nói của anh có ý gì.
Sao đột nhiên khi nghe mấy lời đó của Zhang Hao lại làm tim Hanbin bối rối như vậy? Hanbin chưa từng nghĩ đến việc này bao giờ! Zhang Hao đang nói gì vậy? Hai người họ là bạn, đơn giản chỉ là bạn không hơn không kém. Nay Zhang Hao lại như thế Hanbin nên thế nào mới phải đây?
"Hanbin à, cháu về nhà nghỉ ngơi đi. Hao để đây bác chăm là được" - Đầu Hanbin đang rối ren vì lời nói của Zhang Hao, đến lúc bà Zhang gọi mới chợt thoát khỏi những suy nghĩ đó.
"Vậy chào bác con về" - Hanbin bây giờ đang rất rối, cậu không nghĩ được gì hết!
Thế là Hanbin nghe theo lời bà Zhang, cậu đỡ Zhang Hao nằm xuống, chỉnh lại chăn rồi cúi đầu chào ông bà Zhang rồi trở về nhà với những suy nghĩ rối rắm trong đầu về chuyện vừa nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
☆Binhao☆ ABO °I Wanna Know°
FanficAuthor: tthanhh "fic này được mình lấy cảm hứng từ bài 'I Wanna Know' của Hạo" Anh muốn biết tất cả mọi thứ về em Muốn biết tim em thật sự đang có ai Và anh muốn kể cho em tất cả về anh Muốn em biết rằng anh yêu em đến nhường nào