Cả một đêm ông bà Zhang ở bệnh viện không chợp mắt để trông chừng Zhang Hao, đứa con này của ông bà mà nói nó cứng đầu số hai không ai dám đứng số một cả. Bản thân Zhang Hao từ nhỏ đã thông minh, nhìn qua vài lần là có thể ghi nhớ nhưng khi đi học lại chăm chú học hành mà không màn đến sức khoẻ của bản thân. Một đêm yên tĩnh nằm ở bệnh viện, cuối cùng thì Zhang Hao cũng đã tỉnh dậy. Anh chớp chớp đôi mắt long lanh của mình nhìn xung quanh thì thấy bố Zhang đang ngồi ở sô pha đọc báo, mẹ anh thì quá mệt mỏi gục ngay cạnh giường của anh.
"M...mẹ" - Zhang Hao mấp mấy đôi môi khô khốc của mình gọi mẹ dậy.
"Ưm... cái thằng nhóc trời đánh này, bây giờ cũng chịu tỉnh rồi sao?" - Bà Zhang vừa tỉnh giấc, tưởng chừng bà sẽ nói những lời yêu thương với con mình nhưng không, bà vả mấy phát vào vai Zhang Hao như trách móc.
"Kìa em, con mới tỉnh dậy thôi mà" - Bố Zhang bên này nghe tiếng động vội đứng lên khuyên ngăn.
"Đau" - Zhang Hao hai mắt long lanh, anh vừa mới tỉnh dậy đã bị mẹ đánh rồi tuy lực không mạnh nhưng đối với anh hiện tại đã đủ khiến cảm thấy đau.
"Biết đau sao? Không có nhóc Hanbin chắc bây giờ con đi nơi đâu rồi không biết nữa" - Bà Zhang miệng mắng vậy thôi chứ Zhang Hao là con bà mà, thương còn không hết nữa là.
"Hanbin ạ? Là Hanbin đưa con tới sao?" - Zhang Hao hai mắt tròn xoe nhìn bà Zhang.
"Đúng vậy, thằng bé sang tìm con vừa lúc thấy con ngất xỉu nên cõng con xuống cùng ba mẹ đư con đến đây đó" - Ông Zhang gật đầu.
"Thôi con ăn xíu cháo rồi nghỉ ngơi đi, bác sĩ dặn con cần nghỉ ngơi nhiều hơn đó" - Bà Zhang lấy ra phần cháo mà bà chuẩn bị sẵn, đưa sang cho anh dùng.
Zhang Hao ngoan ngoãn gật đầu nhận lấy đồ ăn từ mẹ, tuy lúc này không muốn ăn cho lắm nhưng Zhang Hao không dám cãi lời mẹ, vào đây một lần là quá đủ rồi. Ăn uống xong xuôi, Zhang Hao ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi. Một ngày dài thật chán.
————————————-
Kể từ lúc nhập viện đến hôm nay đi học lại cũng đã qua ba hôm rồi nhưng từ ngày hôm ấy Zhang Hao không gặp được Hanbin lần nào cả. Tuy có chút buồn vì Hanbin không đến thăm nhưng Zhang Hao chỉ nghỉ đơn giản là cậu bận thôi. Hôm nay đi học lại, chắc có lẽ Zhang Hao sẽ gặp được Hanbin thôi.
"Hanbin, anh chuẩn bị xong rồi. Anh đợi em sang nhé!"
Zhang Hao gửi một tin nhắn cho Hanbin.
"Hôm nay em hơi bận nên đã đến trường sớm rồi, anh tự đi nhé!"
Hanbin rất nhanh đã trả lời lại tin nhắn của Zhang Hao.
Vậy là hôm nay phải đi học một mình rồi! Mấy ngày rồi không gặp được Hanbin khiến Zhang Hao có chút nhớ cậu nhưng mà biết sao giờ, cậu bận mất rồi, đành đến trường một mình rồi đợi đến giờ ta chơi vậy vì đằng nào ra chơi cậu cũng sẽ đến kiếm anh. Thế là Zhang Hao nhanh chóng rảo bước đi đến trường bắt đầu một ngày học mới.
Hết một buổi học là giờ ra chơi lại đến, Zhang Hao như thường lệ ngồi tại lớp chờ Hanbin tới. Nhưng mà chờ cả buổi vẫn chẳng thấy Hanbin đâu cả. Em ấy bận đến vậy sao? Đến gặp mặt anh một lần cũng khó đến vậy. Zhang Hao buồn hiu ngồi nghịch điện thoại một mình, bình thường còn có Kim Jiwoong ngồi chọc ghẹo Zhang Hao nhưng nghe đồn dạo này người ta dính bẫy tình yêu nên cũng đi mất bỏ anh rồi. Haizz, ai rồi cũng có tình yêu hết, chỉ riêng Zhang Hao một mình ở đây thôi.
"Ê, mày biết tin gì chưa??" - Một nữ sinh Omega ngồi ở góc lớp vừa lướt điện thoại vừa tám với bạn mình.
"Tin gì thế?" - Cô bạn kế bên nhìn sang với gương mặt tò mò.
"Thì tin Sung Hanbin khoá dưới hẹn hò với Ha Jung Mi lớp kế bên nè" - Cô bạn bên này như vớ được tin sốt dẻo kể lại với bạn mình.
"Hả? Thiệt ư? Tao còn tưởng cậu ấy hẹn hò với Zhang Hao lớp mình cơ đấy" - Cô bạn sốc đến mức há hốc mồm, âm giọng càng về sau càng hạ xuống, ánh mắt nhìn sang Zhang Hao đang ngồi phía bên kia.
Hẹn hò? Sung Hanbin hẹn hò với người khác. Thông tin này cứ quanh quẩn trong đầu của Zhang Hao mãi thôi. Thì ra bận của Sung Hanbin chính là bận đi hẹn hò. Nhưng mà em ấy từng nói với Zhang Hao rằng ở thời điểm này không muốn hẹn hò, mà sao giờ lại vậy cơ chứ? Zhang Hao không tin, khi ở cạnh anh cậu cũng có những lời đồn như vậy, chắc chắn họ chỉ là bạn bè thôi! Zhang Hao nghĩ thế liền lấy điện thoại nhắn tin cho Sung Hanbin định hỏi thử chuyện này ra sao.
"Em rảnh không? Sang lớp anh, anh có chuyện muốn nói với em"
Trong đầu thì muốn hỏi thẳng Hanbin thật hư ra sao nhưng cuối cùng Zhang Hao chỉ dám nhắn như thế.
"Hiện tại em bận rồi. Để tối em sang với anh được không?"
Hanbin nói bận chứ trả lời tin nhắn rất nhanh.
"Được, vậy anh chờ"
Sao Zhang Hao có cảm giác anh giống một vị phi tần ngày xưa bị thất sủng, ngày đêm chờ mong người về bên mình thế này. Zhang Hao cười trừ lắc đầu nhìn những dòng tin nhắn của anh với Hanbin. Xem ra chuyện này 90% là thật rồi vì từ trước đến giờ Hanbin luôn luôn dành cho anh thời gian của cậu. Cảm giác của Zhang Hao bây giờ là sao đây? Thất tình ư? Đã là gì của nhau đâu mà gọi là thất tình. Đây là đơn phương nhưng không nhận được lời hồi đáp.
——————————-
Sắp có biến gòi mấy bồ ơi 🤧🤧
BẠN ĐANG ĐỌC
☆Binhao☆ ABO °I Wanna Know°
Fiksi PenggemarAuthor: tthanhh "fic này được mình lấy cảm hứng từ bài 'I Wanna Know' của Hạo" Anh muốn biết tất cả mọi thứ về em Muốn biết tim em thật sự đang có ai Và anh muốn kể cho em tất cả về anh Muốn em biết rằng anh yêu em đến nhường nào