"Hanbin à..." - Zhang Hao cả cơ thể mềm nhũn nằm gọn trong vòng tay Hanbin, cơ thể anh lúc này vừa nóng vừa ngứa ngáy vô cùng khó chịu. Zhang Hao rất cần một người nào đó vỗ về anh ngay bây giờ.
"Thân thể không khỏe thì anh có thể từ chối mà, sao lại tự biến bản thân ra nông nổi này chứ" - Hanbin nhíu mày, cái người lớn hơn này đang nghĩ gì không biết nữa. Kỳ phát tình của Omega nếu xảy ra giữa chốn đông người như vậy rất nguy hiểm, lỡ như lúc nãy cậu không ở gần đó thì anh sẽ ra sao đây chứ.
"Anh..." - Bị người nhỏ hơn lớn tiếng, Zhang Hao trong giai đoạn này lại vô cùng nhạy cảm, anh bỗng dưng cảm thấy tủi thân làm cho nước mắt vô tình chảy ra.
"Anh làm sao? Lỡ anh xảy ra chuyện gì, em biết ăn nói sao với bác Zhang đây" - Trên đường đến phòng y tế, không biết bao nhiêu Alpha bị thu hút bởi mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ Zhang Hao làm Hanbin phải phóng pheromone để bao bọc anh lại, tránh để những kẻ khác chú ý đến anh.
"X-xin...lỗi" - Hanbin khó chịu không quản được giọng nói của mình làm cho Zhang Hao tủi thân mà khóc nấc lên. Zhang Hao cũng đâu muốn mọi việc trở nên như vậy đâu, anh đâu ngờ kì phát tình lại đến nhanh hơn dự kiến của anh.
Đi đến phòng y tế, Hanbin dùng 1 chân đạp cửa đi vào trong rồi đi đến một chiếc giường đặt Zhang Hao nằm xuống. Giáo viên lúc này cũng tụ tập bên ngoài để tham dự náo nhiệt nên phòng y tế cũng chả có ai cả. Để Zhang Hao một bên, Hanbin đi đến tủ thuốc tìm xem có lọ thuốc ức chế nào dùng cho Zhang Hao được không.
"Hanbin, anh có để thuốc trong túi quần" - Zhang Hao bên này yếu ớt gọi với đến Hanbin, tay đưa vào túi lấy ra một ống thuốc ức chế.
Hanbin im lặng đi đến chỗ Zhang Hao, cướp lấy ống thuốc trên tay anh, cứ thế không nói một lời tiêm vào tay anh.
"Hanbin, anh đau" - Hanbin không một chút nương tay tiêm thuốc vào tay Zhang Hao làm anh đau đến nhói lên. Nước mắt khi nãy vẫn chưa ngừng rơi lại như trận mưa trút xuống gương mặt xinh đẹp của Zhang Hao.
"Biết đau sao?" - Hanbin không nhìn lấy Zhang Hao một cái, chắc cậu còn đang tức giận vì anh lại quên đi cái việc quan trọng của bản thân như vậy.
"...." - Zhang Hao cúi đầu, môi mím chặt lại không dám đáp trả.
"Anh nghỉ ngơi đi, em ra ngoài" - Hanbin ngoài mặt lạnh lùng như vậy vì cậu rất lo cho Zhang Hao, cậu cũng không muốn lớn tiếng với anh như vậy nhưng tất cả chỉ vì cậu lo lắng mà thôi.
Nói rồi Hanbin không nán lại nữa mà rời đi. Dù gì Hanbin cũng là một Alpha ưu tú, ít nhiều gì cậu cũng bị ảnh hưởng bởi mùi pheromone của một Omega trội như Zhang Hao. Cả hai là bạn, vì vậy không thể có mối quan hệ gì trên mức bạn được. Zhang Hao bên này rất muốn níu Hanbin ở lại cạnh bên nhưng anh không dám, anh sợ Hanbin còn giận mình. Omega trong giai đoạn này rất cần có một người vỗ về nhưng Zhang Hao lúc này chỉ có một mình, chỉ có thể tự mình nằm cô đơn trên giường. Cũng may trên người Zhang Hao còn vương ít pheromone của Hanbin do lúc nãy cậu bế anh. Zhang Hao cuộn tròn bản thân lại, tham lam hít hà chút mùi pheromone ít ỏi của Hanbin còn vương lại rồi tiến vào mộng đẹp.
Hanbin đi ra ngoài xử lý vụ việc của Zhang Hao cho đâu ra đó rồi sau đó quay lại phòng y tế để xem tình hình của anh thế nào. Dù gì Hanbin cũng là Alpha nên có thể sẽ bị anh hưởng từ pheromone phát tình của Zhang Hao dẫn dụ, cho nên việc cậu cần làm nhất chính là cách xa anh một khoảng thời gian đợi anh dịu lại. Hanbin sợ bản thân cũng sẽ bị thu hút làm điều không phải với anh, tránh mặt một xíu có lẽ giúp cậu giữ được bình tĩnh hơn. Trước khi đi, Hanbin đề phòng sợ có ai sẽ bị thu hút bởi pheromone mà Zhang Hao phát ra nên cậu đã giải phóng pheromone của mình bao trùm xung quanh phòng y tế. Vì pheromone cả hai đều có mùi hoa hồng nên khi cả hai hòa quyện lại đã tạo nên một mùi hương rất cuốn hút, ngọt ngào như quả nho chính mọng, chút mát mẻ ẩm ướt sau trận mưa, nồng nàn như vườn hoa hồng và ly đang nở rộ sau khí trời ẩm thấp, làm cho người khác không khỏi bị thu hút nhưng lại không dám đến gần. Hanbin đẩy cửa bước vào thì thấy Zhang Hao đang tự cuộn tròn bản thân trong chăn y như một cục bông mềm mại. Hanbin tiếng lại chiếc ghế đặt cạnh giường ngồi xuống nhìn Zhang Hao đang say giấc, trên mi còn vương chút lệ như vừa bị ai ức hiếp. Chơi với nhau ngần ấy năm, tại sao đến bây giờ Hanbin mới để ý rằng Zhang Hao đẹp đến như vậy? Vẻ đẹp của Zhang Hao giống như một thiên thần khiến ai cũng muốn chạm đến. Hanbin thầm nghĩ sau này không biết ai may mắn lắm mới trở thành nửa kia của anh.
Zhang Hao nằm trên chiếc giường nhỏ ngủ say đến nỗi nãy giờ Hanbin vào ngồi cạnh rất lâu rồi mà cũng không biết. Nằm trên giường nhưng mà chiếc mũi nhỏ của Zhang Hao cứ sụt sùi do trong lòng còn nhớ chuyện khi nãy Hanbin lớn tiếng với anh, nước mắt vì thế mà làm ướt hàng mi. Hanbin nhìn Zhang Hao một lúc, cậu vươn tay ra giúp anh lau hàng mi đẫm lệ, sau đó mặc kệ anh đang ngủ mà bế anh lên đưa anh về nhà. Zhang Hao có vẻ như rất mệt, có người bế lên như vậy mà cũng không chịu tỉnh giấc, anh chỉ đơn giản chính lại đầu mình vùi sâu vào lòng ngực Hanbin để tận hưởng hương pheromone mà anh yêu thích. Hanbin mặc cho Zhang Hao dụi qua dụi lại trong lòng ngực, cậu bế anh ra ngoài xe đang đợi sẵn để đưa anh về.
"Thơm quá" - Zhang Hao trong vô thức thốt lên, sau đó mỉm cười mà ngủ tiếp trong lòng Hanbin.
Hanbin bật cười trước hành động của anh, chơi với Zhang Hao lâu như thế nhưng sao bây giờ Hanbin mới biết được anh cũng có mặt đáng yêu như thế chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
☆Binhao☆ ABO °I Wanna Know°
Fiksi PenggemarAuthor: tthanhh "fic này được mình lấy cảm hứng từ bài 'I Wanna Know' của Hạo" Anh muốn biết tất cả mọi thứ về em Muốn biết tim em thật sự đang có ai Và anh muốn kể cho em tất cả về anh Muốn em biết rằng anh yêu em đến nhường nào