11.

368 40 11
                                    

Con đường đến trường ngày xưa đâu dài đến thế? Hôm nay sao mọi thứ lại trở nên im lặng đến vậy? Chết tiệt, Zhang Hao quên mất rồi, con đường ngày nào cả hai chung đôi nhưng bây giờ chỉ còn mình anh. Chúc Hanbin hạnh phúc, chúc em vui vẻ bên người em thương, hạnh phúc của anh là khi thấy em hạnh phúc. Tất cả cuối cùng chỉ là những giả dối mà Zhang Hao xây dựng nên. Thiếu mất Hanbin, Zhang Hao không thể nào thích nghi được. Thiếu em ấy làm sao anh có thể hạnh phúc chứ?

Từ ngày hôm ấy, con đường này chỉ còn độ mỗi bóng hình của Zhang Hao mà thôi. Dù biết xa Hanbin anh sẽ buồn lắm nhưng mà biết sao giờ, là do anh không mở lời giữ người ta lại. Giờ thì trách ai bây giờ. Zhang Hao cứ thế thơ thẩn một mình đi đến trường.

"Cẩn thận" - Zhang Hao đang một mình thẩn thờ đi thì bỗng có một người từ phía nào không biết thốt lên, rồi nhanh chóng kéo tay anh.

Bịch.

Một cái bong bóng chứa đầy nước trộn với bột màu vỡ tan trước hành lang. Ricky từ xa thấy Zhang Hao đang thơ thẩn không để ý nên vội chạy đến kéo anh ra. Lỡ không may nó dính lên người Zhang Hao không biết anh phải vào học thế nào.

"Cảm ơn em, Ricky" - Zhang Hao bất ngờ nhìn Ricky bên cạnh, do anh mãi nghĩ đến Hanbin mà không chịu chú ý. May là có Ricky.

"Anh thật là, bận suy nghĩ gì cũng phải cẩn thận chứ" - Ricky miệng thì cằn nhằn Zhang Hao nhưng ánh mắt sắc lẽm lại liếc nhìn về phía trên lầu, nơi có một bóng người vội vàng biến mất.

"Anh biết rồi" - Zhang Hao mỉm cười nhìn Ricky, cậu em này với anh cũng tính là đồng hương đi. Gương mặt ngày thường khó ở vậy thôi chứ Zhang Hao biết Ricky thương anh nhất.

"Ai dám kiếm chuyện với anh thì nói em" - Tuy Ricky chỉ là học sinh năm nhất ở đây thôi nhưng Ricky thách ai dám đụng vào một cái móng tay của cậu đấy!

"Em đó, Omega sao mà hổ báo quá vậy" - Zhang Hao lắc đầu cười với Ricky. Thân là Omega không biết đánh lại ai không mà hổ báo quá.

"Em không đánh lại thì Gyuvinnie xử dùm em" - Ricky nói rồi tinh nghịch đá mắt sang Gyuvin đứng bên cạnh.

"Gì có tớ nữa???" - Đầu Gyuvin lúc này rất là nhiều dấu chấm hỏi xuất hiện.

"Vậy người khác ăn hiếp tớ cậu cứ vậy để yên sao?" - Ricky nhìn sang Gyuvin.

"Cũng được, như vậy cậu sẽ bớt xinh đẹp, sẽ không ai nhìn ngó mèo con nhà tớ nữa" - Gyuvin như mới nghĩ được chuyện hay hai mắt sáng rỡ nhìn Ricky.

"Cậu dám sao???" - Ricky xù lông rồi!

"Thôi mà, giận sẽ không xinh nữa. Bất quá ai dám đụng vào cậu thì tớ bắt người đó trả gấp mười" - Ôi mèo dâu của cún bự dỗi mất rồi, phải dẫn người ta đi mua sữa dâu để bớt giận thôi.

Nói rồi hai người nắm tay nhau đi về phía canteen mua sữa dâu bỏ mặc Zhang Hao đứng như trời tròng nãy giờ ăn cơm tró. Haiz, mấy cái đứa yêu nhau này, đã không có bồ còn bị bắt ăn cơm tró. Zhang Hao số nhọ thật chứ. Nói vậy thôi chứ hai đứa nhỏ này Zhang Hao quen khi Ricky đến lớp học tiếng Hàn của mẹ anh, tình cờ gặp gỡ rồi chơi với nhau đến tận bây giờ. Còn về Gyuvin thì theo Zhang Hao được biết nhóc này là người yêu của Ricky, tuy mới vào trường nhưng khá có tiếng ở đây. Zhang Hao mỉm cười nhìn theo hai bóng lưng đã khuất xa, thì ra yêu nhau là như vậy sao? Một người thích cưng chiều người còn lại, luôn sẽ vì nhau mà bảo vệ nhau. Nhìn Ricky và Gyuvin như thế làm Zhang Hao nhớ đến lúc nhỏ, anh cũng từng có một Sung Hanbin luôn sẵn sàng bảo vệ anh.

Zhang Hao là người Trung, sang Hàn Quốc sinh sống cùng ba mẹ từ nhỏ. Do là người ngoại quốc lại còn mang dáng người nhỏ con, Zhang Hao luôn là con mồi của những tên bắt nạt trong trường. Ngày nào đi học, Zhang Hao cũng nhận được những lời mỉa mai từ bạn bè trong lớp khiến anh chỉ biết thu nhỏ mình nơi chiếc bàn ở một góc lớp. Khi ra ngoài đi mua gì đó thì bị trấn lột tiền tiêu vặt, đôi khi nặng hơn là bị kéo ra sau trường để bắt nạt. Zhang Hao lúc nhỏ rất nhát, dù cho có bị như vậy cũng không dám nói với bố mẹ mình. Những lúc thế này, chỉ có cậu bé hàng xóm Sung Hanbin xuất hiện kịp thời bảo vệ anh. Sung Hanbin lúc nhỏ mang dáng người cao hơn Zhang Hao một xíu, thân hình tròn trịa nhìn như một cậu bé mọt sách, hiền đến vô hại. Nhưng khi một ai muốn ăn hiếp Zhang Hao, Sung Hanbin đều như muốn dùng cả tính mạng để bảo vệ anh khỏi những tên xấu xa này dù không có khi nào cậu đánh lại cả.

"Anh Hao, không sao cả rồi. Chỉ cần có Sung Hanbin em ở đây thì không ai có thể bắt nạt anh được cả" - Sung Hanbin khoé miệng tuy có hơi bầm tím do đón nhận cú đấm lúc nãy nhoẻn miệng cười thật tươi với người đối diện.

Nụ cười ấy đã làm tim Zhang Hao rung động.

Nhưng bây giờ còn ai nguyện luôn bảo vệ Zhang Hao không nhỉ? Hay là đã có người cần cậu bảo vệ hơn cả anh? Zhang Hao mỉm cười lắc đầu, muốn xua tan những ý nghĩ vừa rồi. Đi đến lớp lúc nào không hay, Zhang Hao theo thói quen đi đến chiếc bàn học cạnh cửa sổ của mình. Nhưng sao bàn học Zhang Hao hôm nay bừa bộn đến thế?? Nào giấy nào mực đổ đây ra cả mặt bàn khiến Zhang Hao không khỏi ngỡ ngàng.

'Thôi bám víu theo người yêu của người khác đi'

'Kẻ thứ ba'

Những dòng chữ này là ai đã viết lên bàn của Zhang Hao????

☆Binhao☆ ABO °I Wanna Know°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ