Bình minh vừa ló dạng, Zhang Hao và Hanbin đã phải thức dậy để chuẩn bị đến trường. Hanbin gọi Zhang Hao dậy nhưng dường như anh không muốn dậy mà cứ mắt nhắm mắt mở mè nheo với Hanbin. Nhưng mà nếu trễ học thì không được, Hanbin ra sức bắt người lớn hơn dậy để trở về nhà chuẩn bị. Thế là sáng sớm Zhang Hao vừa ngáp vừa trở về nhà mình cách nhà Hanbin vài căn nhà.
"Hao à, mau chuẩn bị rồi đi học này con" - Mẹ Zhang đang tranh thủ chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà thì thấy Zhang Hao trở về. Việc Zhang Hao sang nhà Hanbin ngủ hay ngược lại đã xảy ra như cơm bữa nên bà cảm thấy rất bình thường.
"Dạ, tuân lệnh mẫu hậu" - Zhang Hao tuy mắt buồn ngủ nhíu lại thành một đường chỉ nhưng anh vẫn không quên chọc mẹ mình.
"Con đó, lớn rồi thì bớt sang nhà Hanbin qua đêm lại. Dù gì Hanbin cũng là Alpha, con là Omega nên lớn rồi hạn chế lại" - Ông Zhang đang ngồi đọc báo nhâm nhi tách cà phê thì ngước lên nhìn đứa con yêu quý của ông. Dù chuyện của hai đứa nhỏ thân nhau ông không cấm nhưng tụi nhỏ lớn rồi thì có nhiều chuyện cần cẩn thận hơn.
"Ba sao thế? Con với Hanbin chả có gì đâu" - Zhang Hao bĩu môi bất mãn nhìn ba mình, Hanbin ngoài coi anh là bạn thì chả có gì, ba lo xa quá đi.
"Ba biết, nhưng lớn rồi có nhiều chuyện không phải con muốn là có thể kiểm soát được" - Ông Zhang biết tính cách của Hanbin thế nào nhưng hai đứa nhỏ này lớn cả rồi, có nhiều chuyện không đơn giản như lúc nhỏ nữa.
"Dạ" - Zhang Hao cãi không lại ba, anh dù hơi bất mãn nhưng không cãi lời người lớn, đáp lại ba mình một tiếng rồi lên phòng chuẩn bị.
--------------
Zhang Hao thay quần áo, soạn tập vở rồi xuống nhà chào ba mẹ, tay cầm theo phần ăn mà mẹ đã chuẩn bị cho mình rồi chạy ra ngoài cổng, nơi có Hanbin đang đợi. Hanbin ngồi trên xe riêng, đợi Zhang Hao vào trong xe rồi nhờ bác tài xế chở cả hai đến trường. Ngày nào đến trường cũng vậy, Hanbin và Zhang Hao luôn là tâm điểm của các bạn học sinh, vừa bước chân xuống xe đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn từ các học sinh xung quanh. Hanbin và Zhang Hao không quan tâm lắm vì chuyện này xảy ra như cơm bữa, cứ thế cùng nhau sải bước đi về lớp. Nhưng mà hôm nay lại khác mọi hôm, trên đường lên lớp bỗng có một cô bé chắn ngang đường của cả hai.
"Tiền bối Sung Hanbin, không biết em có thể xin ít thời gian của tiền bối không ạ?" - Cô bé trước mặt cả hai ngại ngùng ngước nhìn Hanbin cao hơn cô một cái đầu. Cô bé này nếu Zhang Hao nhớ không nhầm thì là hoa khôi của năm nhất thì phải.
"Em có chuyện gì sao?" - Đây không phải là lần đầu Hanbin gặp trường hợp này, vốn dĩ có thể từ chối thẳng thừng nhưng cậu lựa chọn cách lịch sự hơn, dù gì cô bé này cũng là Omega nên giữ chút mặt mũi cho cô bé.
"Em... từ lúc vào trường đã rất thích tiền bối. Tiền bối có thể làm người yêu em không?" - Cô bé ngại ngùng cả nữa ngày mới dám nói hết những gì chất chứa trong lòng mình, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Hanbin mà nhắm tịt cả lại.
"Em ấy..." - Những lúc như này Zhang Hao thật muốn giúp Hanbin nhưng vừa định lên tiếng thì bị cướp lời.
"Cô bé à, xin lỗi nhưng mà hiện tại anh chỉ muốn học thôi. Em có thể ngưng thích anh hoặc hẹn em một lúc nào đó khi hai ta trưởng thành hơn để có thể nói chuyện này nhé" - Hanbin nhẹ nhàng từ chối cô bé rồi nắm lấy tay Zhang Hao đang đứng chôn chân tại chỗ đi lên lớp. Dù gì cũng sắp vào lớp rồi.
Zhang Hao cứ thế bị kéo đi, trong đầu anh tại như mớ hỗn độn vậy. Lúc đó Zhang Hao còn có ý định đáp lại cô bé đó rằng Sung Hanbin không thích cô đâu, Sung Hanbin hiện tại chỉ là của Zhang Hao. Không hiểu sao lúc đó anh lại như vậy nữa, rõ là thích Sung Hanbin nhưng Zhang Hao không thể lên tiếng, anh sợ một khi bày tỏ anh sẽ đánh mất tình bạn giữa hai người.
"Hanbin này, em có thích ai không?" - Không biết ma xuôi quỷ khiến thế nào mà Zhang Hao lại hỏi Hanbin một câu như vậy.
"Em á? Hiện tại thì chưa nhưng anh cũng biết mà, em thích Zhang Hao nhất đó" - Hanbin khó hiểu nhìn Zhang Hao mà bật cười, anh hỏi gì khó hiểu thế nhỉ? Trước giờ Sung Hanbin chưa bao giờ yêu hay thích một người nhưng cậu biết rằng cậu thích ở cạnh Zhang Hao nhất. Thích ở cạnh người bạn thân thiết của mình nhất.
"Em..." - Zhang Hao mím môi nhìn Hanbin, vành tai đột nhiên đỏ ửng lên trông rất dễ thương. Đột nhiên Zhang Hao ngại ngùng chạy vào trong lớp bỏ lại Hanbin bên ngoài.
Hanbin đứng bên ngoài khó hiểu nhìn theo Zhang Hao. Ý cậu chính là thích làm bạn với anh nhất thôi, tại sao anh ấy trông ngại thế nhỉ?
Thế là cả ngày Hanbin đặt nguyên dấu chấm hỏi to đùng trong đầu vì hành động của Zhang Hao. Còn Zhang Hao cả ngày thì nghĩ vẩn vơ về lời nói của Hanbin lúc sáng.
---------
Một chiếc friendzone đến từ ChítMn tặng mình sao hoặc cmt để mình có động lực đi ạ 🥹🥹
BẠN ĐANG ĐỌC
☆Binhao☆ ABO °I Wanna Know°
FanficAuthor: tthanhh "fic này được mình lấy cảm hứng từ bài 'I Wanna Know' của Hạo" Anh muốn biết tất cả mọi thứ về em Muốn biết tim em thật sự đang có ai Và anh muốn kể cho em tất cả về anh Muốn em biết rằng anh yêu em đến nhường nào