15.

357 41 14
                                    

Tạm xa Hanbin một thời gian nên Zhang Hao cũng đã quen cách mỗi giờ ra chơi chỉ có một mình. Zhang Hao đích thị là một chú mèo lười, giờ ra chơi thay vì chọn việc xuống sân trường hoặc canteen để ăn uống vui chơi thì Zhang Hao lại chọn việc ngồi trên lớp học hoặc đánh một giấc. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Zhang Hao hiện tại đang một mình trên lớp ngồi giải đề. Năm nay là năm cuối rồi nếu không chăm thì Zhang Hao sợ bản thân không đậu được vào trường mình muốn mất.

"Aa" - Đang mải mê giải đề không để ý xung quanh, đến cả Hanbin bước vào lớp khi nào cũng không biết cho đến khi bị cậu áp ly chocolate đá xay lạnh buốt vào má mới giật mình.

"Anh uống tí nghỉ ngơi đi, em thấy anh học mãi" - Hanbin tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế của Jiwoong bên cạnh, chắc giờ này Jiwoong đang làm cái đuôi của Seok Woohyun rồi.

"Mấy bữa nay không làm, giờ anh chỉ làm bù thôi" - Zhang Hao nhận lấy ly choco uống một miếng lấy sức.

"Anh cứ lo học mãi không lo bản thân đi, anh xỉu lần nữa là em không đưa anh vào bệnh viện nữa đâu" - Hanbin khoanh tay lại nhìn anh, đúng là cái con gấu trúc cứng đầu mà!

"Sau này mua ít đá thôi nha, lạnh chết anh" - Choco đá xay là món khoái khẩu của Zhang Hao, nãy giờ anh cứ hút mãi không chịu buông nên hậu quả là bị ê cả hàm răng, bây giờ nhăn mặt nhìn Hanbin.

"Uống đá xay là phải nhiều đá rồi, chứ gọi ít đá nhân viên quán nhìn em tưởng em thú lạ nữa" - Hanbin trêu chọc nhìn Zhang Hao.

"Vậy sau này mua choco đá xay không đá cho anh nhé!" - Zhang Hao phồng má.

"Em gọi xong là anh không thấy em cầm ly nước đi ra khỏi quán được đâu" - Zhang Hao hôm nay trêu Hanbin mãi thôi.

"Mà hôm nay không đi đâu chơi đi, sao xuống kiếm anh thế?" - Thôi trêu chọc Hanbin nữa, Zhang Hao hỏi thăm xem ngọn gió nào mà đưa cậu xuống đây.

"Chẳng qua là hôm nay em có trận đấu bóng rổ, nếu tối nay anh không bận thì ghé xem rồi chờ em, xong trận em dẫn anh đi ăn" - Nhờ Zhang Hao hỏi nên Hanbin mới nhớ mục đích chính của mình.

"Đi cũng được, dù gì tối nay anh cũng không có nhiều bài tập" - Ngẫm nghĩ vài giây, Zhang Hao cũng nhận lời mời của Hanbin.

"Nếu nhiều quá thì em giúp anh làm" - Hanbin cười hì hì với Zhang Hao.

"Em giúp hay em phá anh đây?" - Zhang Hao giả vờ lườm Hanbin.

"Thôi em về lớp đây, chiều gặp" - Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi kết thúc, Hanbin tạm biệt Zhang Hao rồi quay trở lại phòng học của mình.

Vẫy tay chào tạm biệt Hanbin, Zhang Hao nhâm nhi ly choco đá xay mà cậu mang đến. Vừa thưởng thức nó vừa không ngừng cảm thán rằng choco thật ngon, vừa đắng lại xen chút ngọt ngào. Thật giống như Sung Hanbin, lúc thì mật ngọt chết ruồi lúc thì lạnh lùng xa lánh. Sau vụ việc Ha Jung Mi, không còn ai bên cạnh Hanbin lại tìm đến Zhang Hao. Thích thì tìm không thích thì bỏ đi, Sung Hanbin đến cuối cùng là muốn điều gì đây chứ? Làm anh bỏ không được mà yêu cũng chẳng xong.

Chẳng mấy chốc giờ tan học cũng đến, các lớp học đều như ong vỡ tổ mà chạy ùa ra bên ngoài. Các học sinh dường như chỉ chờ đợi phút giây này thôi nhỉ? Zhang Hao thì không gấp, anh thong thả thu dọn đồ đạc của mình rồi đi về phía nhà thi đấu sau trường.

Anh có hẹn với Hanbin.

Đi vòng vào canteen, Zhang Hao sẵn tiện mua hai chai nước khoáng, một cho bản thân, một cho Hanbin. Sau đó anh chậm rãi đi đến nhà thi đấu.

Dù đã tan học nhưng nhà thi đấu lại đông kín người, Zhang Hao rất chi khó khăn để chen qua dòng người để tìm cho một chỗ trống cho mình. Hôm nay hình như Hanbin không phải đấu tập mà là đang đấu với đội trường khác thì phải. Bộ môn bóng rổ mạnh mẽ này đa số dành cho những Alpha có sức chiến đấu mạnh mẽ nhưng nhà thi đấu lại kín mít do đa số Omega đến xem Alpha mà họ yêu thích thi đấu. Đây tuy không phải lần đầu tiên Zhang Hao đến xem Hanbin thi đấu nhưng lần nào anh cũng bị choáng ngộp bởi số lượng người đến xem.

Hanbin hôm nay mặc chiếc áo đồng phục bóng rổ của trường, là áo cộc tay làm lộ bắp tay săn chắc. Hôm nay Hanbin dường như đặc biệt đẹp trai hơn mọi hôm thì phải, do cậu đeo headband làm lộ vần trán nam tính của mình. Hanbin bên dưới thấy cũng sắp đến giờ thi đấu, cậu đảo mắt một vòng xem thử Zhang Hao đang ở đâu.

Vừa thấy Zhang Hao, ánh mắt Hanbin dừng lại, tinh nghịch nháy mắt với anh một cái rồi đi ra giữa sân chuận bị bắt đầu cho trận đầu. Một động tác vừa rồi làm cho khán đài ồn ào hơn do nhiều người nhìn thấy động tác ấy nên hạnh phúc không thôi. Nhưng chỉ có Zhang Hao ở đây biết, Hanbin làm thế là với anh.

Trận đấu bắt đầu, chưa đầy năm phút đầu Hanbin đã ghi bàn bằng cú ném 2 điểm khiến các Omega bên khán đài như hét đến khản cổ. Sung Hanbin lúc ấy thật ngầu, nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện trên môi Hanbin khiến các Omega như bị mê hoặc. Mở đầu thuận lợi, đội của Hanbin thừa thắng xông lên chiến đấu quyết liệt, trận đấu diễn biến đầy hồi hộp.

Và không để mọi người thất vọng, đội Sung Hanbin đã chiến thắng với điểm số cách biệt khá lớn. Mọi người ùa xuống ăn mừng chiến thắng cùng đội trường, và một số chạy xuống để tìm được sự chú ý từ các Alpha dưới này. Sân đấu đông nghẹt, Hanbin chào các đồng đội rồi chạy lên khán đài để kiếm Zhang Hao, chắc anh đợi cậu cũng lâu rồi. Hanbin rất nhanh chóng tìm được Zhang Hao, vui vẻ định hỏi anh hôm nay thấy cậu đấu như thế nào nhưng đến nơi chợt khựng lại.

Chỗ kế bên Zhang Hao ngồi từ đâu xuất hiện một tên Alpha. Đã thế một tay đưa nước cho Zhang Hao tay còn lại cầm điện thoại đưa anh như xin phương thức liên lạc.

☆Binhao☆ ABO °I Wanna Know°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ