Sau một đêm dài ngon giấc, Zhang Hao bị ánh nắng chói chang của mặt trời đánh thức. Thật là, anh còn muốn ngủ thêm tí nữa cơ mà. Zhang Hao cứ như một con mèo lười trốn kĩ sau lớp chăn ấm áp muốn ngủ thêm một chút nữa.
"Tiểu Hạo, dậy ăn sáng rồi đi học này. Bing Bing sang đợi con từ sớm rồi đó" - Là tiếng của bà Zhang gọi vọng lên từ dưới nhà.
Thật là, Zhang Hao chỉ muốn ngủ thêm một chút nữa thôi mà! Zhang Hao lười biếng ngồi dậy, cơ thể anh vẫn luyến tiếc chiếc giường thân yêu cứ ngồi đó dụi mắt mãi.
Phía mẹ Zhang bên này thấy gọi mãi mà con trai mình chưa chịu xuống, bà thì đang nấu ăn dang dở nên nhờ Hanbin lên gọi Zhang Hao dậy giúp bà. Hanbin cũng chẳng từ chối, thành thục đi lên lầu cứ thế tự nhiên vặn khoá cửa như phòng mình và bước vào. Khi Hanbin vừa bước vào vừa hay lúc bắt được hình ảnh Zhang Hao như chú mèo lười núp trong ổ chăn trông rất đáng yêu. Hình ảnh trước mặt làm trong lòng Hanbin nổi lên một gợn sóng xao động rất khó tả. Hanbin hiện tại thật muốn vươn tay xoa đầu con mèo lười trước mặt quá đi mất.
"Hmm, sao Hanbin lên đây rồi?" - Zhang Hao khẽ giật mình khi có một bàn tay chạm khẽ vào đầu mình, ngước nhìn lên thì đã thấy Hanbin đứng bên cạnh.
"Bác gái nhờ em lên đây gọi anh dậy. Cũng không còn sớm nữa, anh tranh thủ rồi chúng ta cùng đi" - Hanbin hơi giật mình khi lỡ tay đặt lên mái tóc mềm của Zhang Hao nhưng cậu không rụt tay về, đã thế còn thuận tay vén lại những loạn tóc loà xoà trước mắt anh.
"Ummm" - Zhang Hao mắt nhắm mắt mở gật đầu, cơ thể mệt mỏi đứng lên đi vào nhà vệ sinh.
Hanbin bên này ngồi trên giường nhìn theo bước chân của Zhang Hao, anh cứ xiêu xiêu vẹo vẹo cứ thế đi vào trong phòng tắm. Nhìn Zhang Hao thế này cứ đáng yêu sao ấy nhỉ? Trước giờ ở cạnh anh như thế cũng chưa có cảm giác thế này, Hanbin hôm nay bị gì thế? Vội lắc đầu xua tan những ý nghĩ trong đầu, Hanbin trong thời gian đợi Zhang Hao thì lấy điện thoại ra lướt một xíu cho đỡ chán.
Zhang Hao bên này do từ nãy đến giờ mắt nhắm mắt mở, đi vào nhà tắm làm vệ sinh thân thể xong xuôi mới biết là bản thân quên mang đồ vào để thay. Aaaa, nhưng mà Hanbin còn ngồi bên ngoài kia, nhờ cậu anh ngại chết mất! Nhưng mà ở trong đây mãi cũng không phải là cách, dẹp sự mắc cỡ sang một bên Zhang Hao mở hé cửa phòng tắm đưa đầu ra gọi Hanbin.
"Hanbin à, anh quên lấy đồ thay mất rồi, em lấy giúp anh với"
"Đợi em tí" - Nghe tiếng Zhang Hao gọi, Hanbin liền buôn điện thoại xuống đi đến tủ quần áo lấy cho anh bộ đồng phục trường.
"Cảm ơn em" - Zhang Hao lí nhí, để Hanbin trông thấy anh những lúc như vậy thật ngại chết anh rồi!
Hanbin ở phía đối diện thì đứng hình nhìn Zhang Hao chằm chằm. Zhang Hao do mới tắm xong nên tóc vẫn còn ướt làm nhừng giọt nước tinh nghịch lăn dài từ tóc xuống má, rồi đến xương quài hàm của anh. Hai má Zhang Hao do ngại mà đỏ ửng lên, cộng thêm làn da anh trắng ngần đến phát sáng kết hợp nên một khung cảnh thật đẹp khiến người đối diện không khỏi cảm thấy tâm trí rối bời.
"Không gì, anh thay đồ lẹ đi" - Hanbin thôi không dám nhìn Zhang Hao nữa, vành tai cậu đã đỏ ửng lên mất rồi. Mùi hương pheromone thoang thoảng cùng hình ảnh ban nãy kết hợp lại khiến Hanbin có chút suy nghĩ hơi sâu xa một xíu làm cậu không dám nhìn anh nữa.
Zhang Hao nhận lấy quần áo, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại rồi thay quần áo đi học. Rất nhanh sau đó Zhang Hao đã trở ra ngoài với hình ảnh chỉnh tề gọn gàng như bao ngày. Nhưng mà sao trong đầu Hanbin chỏ còn nhìn hình ảnh lúc đưa đồ cho anh thế nhỉ?
Zhang Hao nhanh chóng soạn tập sách cho vào ba lô, cùng Hanbin rời khỏi phòng đi xuống phòng ăn dùng bữa sáng với ba mẹ. Tranh thủ ăn uống xong, cả hai đi ra xe có tài xế đã chờ sẵn cùng nhau đi đến trường.
"Chuyện riêng của em, vậy mà làm phiền đến anh rồi" - Hai người ngồi trên xe cứ giữ im lặng mãi cũng không tốt, Hanbin lên tiếng phá tan bầu không khí.
"Hửm? Chuyện nào á?" - Zhang Hao khó hiểu quay sang nhìn Hanbin, cậu đang xin lỗi anh vì điều gì thế?
"Thì... chuyện Jung Mi làm phiền đến anh" - Ngày hôm qua sau khi xong chuyện Gyuvin đã kể cậu nghe hết rồi. Ha Jung Mi kiếm đến Zhang Hao là do cậu cả, cô ta chính là vì ngày hôm đó đọc được tin nhắn của anh và cậu nói muốn về nhà nhau xử lý nên đã ghen nên mới làm ra chuyện này.
"Không có liên quan đến em" - Zhang Hao lắc đầu.
"Em biết là có, với lại em chia tay chị ta rồi" - Hanbin nhìn sang Zhang Hao.
"Sao lại chia tay?" - Zhang Hao ngạc nhiên nhìn sang Hanbin, tuy cậu không có người yêu thì cậu sẽ thường xuyên bên anh hơn nhưng mà vì anh mà trở thành như thế thì liệu có ổn không.
"Không gì, dù gì cũng chỉ mới tìm hiểu. Chẳng qua lúc trước em cảm thấy chị ấy thú vị nên mới muốn làm quen, nhưng mà quen rồi thì lại làm hại đến những người thân thương của em, em không chấp nhận được" - Hanbin bình thản kể lại, trong cảm xúc của cậu chẳng có biểu hiện của một chút gì là tiếc nuối.
"Nhưng mà em..." - Zhang Hao ngập ngừng nhìn Hanbin.
"Em chẳng buồn đâu, em còn có anh ở bên làm bạn mà" - Hanbin mỉm cười.
"Nhưng anh chả muốn coi em là bạn" - Zhang Hao lí nhí trong miệng đủ để mình anh nghe.
Nhưng mà loài hamster thường tai rất nhạy âm thanh nên là những lời vừa rồi Hanbin nghe không sót một chữ.
"Anh muốn sao cũng được"
Xe đưa cả hai đến trước cổng trường, cả hai chào chú lái xe rồi ai nấy về lớp, bắt đầu một ngày học mới.
—————————
Binhao hôm nay làm toi say mmt quá mấy bồ ơi 🤤🤤🤤
BẠN ĐANG ĐỌC
☆Binhao☆ ABO °I Wanna Know°
Fiksi PenggemarAuthor: tthanhh "fic này được mình lấy cảm hứng từ bài 'I Wanna Know' của Hạo" Anh muốn biết tất cả mọi thứ về em Muốn biết tim em thật sự đang có ai Và anh muốn kể cho em tất cả về anh Muốn em biết rằng anh yêu em đến nhường nào