Chương 3.

287 15 4
                                    

Tay vừa lái xe chậm rãi, vừa cầm chiếc điện thoại trên tay, môi cứ cười không thể khép lại. Bởi vì bây giờ, anh đã có Line của cậu, có số điện thoại của cậu, có thể nhắn tin và gọi điện cho cậu, với tư cách là bạn bè rồi. Khác hẳn với trước đây chỉ theo dõi cậu qua các trang mạng xã hội và chỉ là người quen biết bình thường. Và tất nhiên, anh cũng không ghé nhà hàng, chuyện này anh cũng không muốn truy cứu Joy làm gì, vốn dĩ Joy đã làm một việc rất tốt, đẩy nhanh tiến độ làm thân của anh và Gun.

Một tháng sau~

Off và Gun bắt đầu triển khai đóng một bộ phim khác. Bộ phim này, kịch bản thuộc thể loại điều tra phá án, pháp y. Là một thể loại mới cho cả hai thử sức. Gun rất mong đợi, cậu được phân vào vai một pháp y nghiệm thi, giúp cho cảnh sát điều tra tội phạm và vạch tội kẻ ác. Còn Off là đội trưởng đội cảnh sát, nhưng lại nhận nhiệm vụ đặc biệt, trà trộn vào nhóm người xấu để điều tra, thay vì đường đường chính chính như các đội khác. Cả hai đã dành ra hơn hai tuần để đọc và nghiên cứu kịch bản của mình, và đã quyết định sẽ tham gia tác phẩm này. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên ở đây, vai diễn trùm cuối của bộ phim, kẻ ác mà cả hai hợp tác làm việc để bắt giữ, được đạo diễn giao cho Tay. Tất nhiên khi nghe đến  cái tên này Gun khá là ngạc nhiên, cứ nghĩ là trùng tên. Cho đến khi, tràn pháo tay rộ lên, bóng dáng người đàn ông kia bước từ ngoài cửa vào lại là bóng dáng quen thuộc. Gun lại càng ngỡ ngàng, chẳng phải là Tay Tawan sao? Anh ta không phải chỉ là ông chủ nhà hàng thôi sao? Trong đầu Gun vân vân và mây mây, vô vàn câu hỏi, vô vàn điều thắc mắc. Off nhìn Tay với ánh mắt khó hiểu. Mặc dù anh biết Tay cùng với anh tốt nghiệp cùng trường phái diễn xuất, nhưng Tay đã chọn việc mở nhà hàng kinh doanh thay vì làm diễn viên, đã 7 năm qua, anh chưa từng tham gia tác phẩm nào, ấy vậy mà bây giờ lại được cast vào vai diễn quan trọng này.

Trước là Tay chào hỏi đạo diễn và các thành viên, bạn diễn khác trong đoàn làm phim, sau là đến chỗ của Off và Gun, nhìn dáng vẻ há hốc như vậy, hẳn là bất ngờ lắm.

Tay: Sao vậy? Hai người không hoan nghênh tôi à?

Off: Sao mày lại...?

Tay: Sao trăng gì? Mày quên tao cũng tốt nghiệp loại A trường diễn xuất à.

Off: Không, tao không quên, nhưng ý tao, là suốt 7 năm qua, mày đã không tham gia tác phẩm nào, vai phụ cũng không, sao hôm nay lại ngẫu hứng đến đây, lại còn được giao vai quan trọng như vậy?

Gun: Pi Tay từng học qua diễn xuất ạ? Anh không phải chỉ kinh doanh nhà hàng thôi sao? Em không biết anh cũng là người trong ngành ấy!

Tay còn chưa trả lời, đạo diễn đã bước đến, vỗ vai Tay rồi nhìn Off và Gun.

Đạo diễn (Pok): Tay ấy à, cậu ấy diễn rất giỏi. 7 năm trước, anh của tôi từ Mỹ về mời cậu ấy diễn vai chính cho một phột tác phẩm điện ảnh kinh điển PamPol, nhưng cậu ấy từ chối đấy.

Gun tròn xoe đôi mắt, PamPol vốn là phim điện ảnh nổi tiếng của Thái Lan vào 7 năm trước, lúc đấy cậu còn chưa tham gia vào đài truyền hình, nhưng cậu biết rõ về quy mô phủ sống và thống kê doanh số của bộ phim ấy cao như thế nào. Nếu Tay mà tham gia, liệu sẽ nổi tiếng đến độ nào, ấy vậy mà anh lại còn được đích thân nhà làm phim của Mỹ mời đóng vai chính mà không cần casting từng vòng. Như vậy, chứng tỏ thực lực của anh không phải dạng tầm thường rồi.

[TAYGUN]_ CHẮC CHẮN LÀ YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ