Chương 11.

231 17 6
                                    

Tay Tawan về đến nhà, nghe trong nhà lớn tiếng inh ỏi.

Pim: Con không đi, con không muốn về.

Pim: Buông con ra đi mà. Khônggg!!!

Tein: Sao mà con lì quá vậy? Ở đây có cái gì mà con cứ lưu luyến mãi vậy?

Anh từ cửa bước vào, giọng nghiêm nghị.

Tay: Chuyện gì vậy?

Tein nhìn anh, dần buông lỏng tay của Pim.

Tein: Cậu là...cậu Tay?

Tay: Phải, Tay Tawan.

Pim nhanh chóng rút tay ra khỏi tay của ông, chạy ra phía sau lưng anh, hai tay bám lấy vạt áo của anh.

Tay: Ông bà mời ngồi.

Tein và Buin nhìn nhau, chầm chậm ngồi xuống. Anh tự tay rót hai ly nước mời ông bà.

Tay: Hai người là người nhà bé Pim à? Hôm nay đến đột ngột như vậy, là có chuyện gì ạ?

Anh ngồi thẳng người, hai tay đặt chồng lên nhau.

Tein: Không giấu gì cậu Tay, tôi đến trước là thăm bé Pim, sau là chúng tôi muốn đưa đứa cháu nội này về.

Buin: Phải đó cậu Tay. Ba mẹ nó rất mong nó trở về, nhưng hôm nay rất bận nên chúng tôi đi đón nó.

Tein: Nhưng nới thế nào thì nó cũng không chịu theo chúng tôi về.

Tay nhìn Pim.

Tay: Chuyện này là sao vậy?

Pim nhìn ông bà nội, rồi nhìn anh.

Pim: Họ muốn bắt em về, ba mẹ sẽ gả cho con trai bạn thân của họ, nhưng em không chịu. Họ đã năm lần bảy lượt đến tìm. Nhưng lúc đó cậu Tay không có nhà, nên cậu không biết.

Pim: Nào ngờ hôm nay ông bà nội đến đột ngột, em còn bận dọn dẹp, Pi Kin không biết nên đã mở cửa cho họ vào.

Tay: ...

Pim: Người con trai nhà đó xấu tính, ăn chơi không biết tu chí làm ăn, lại còn là người từng có vợ, nay đã ly hôn. Người như vậy mà còn bắt em về cưới nữa. Em thật sự, không muốn về.

Tay nhớ lại, 3 năm trước anh gặp cô đương buổi trời mưa tầm tã, cô mang theo balo đồ lớn chạy miệt mài trong cơn mưa không chỗ trú. Khi đấy cũng chỉ mới 15 tuổi mà thôi. Thì ra cô đã chạy trốn, may mà gặp anh. Anh suy nghĩ chốc lát, rồi nhìn ông bà.

Tay: Cháu thành thật xin lỗi ông bà, nhưng việc bé Pim, hiện tại em ấy không rời đi được.

Tein: Cậu Tay, cậu là không muốn giao người sao? Nó là cháu của tôi, tôi muốn đưa nó về, tại sao lại không được? Cậu quyền gì chứ?

Tay: Cháu là chủ của bé Pim. Việc Pim ký giấy hợp đồng 10 năm, "bán thân" làm việc cho nhà cháu, cháu là người làm chủ, cháu tất nhiên có quyền.

Buin: Nhưng cậu Tay, cậu nói suông như vậy, tôi làm sao mà tin được?

Anh giơ tay, gọi Kin.

[TAYGUN]_ CHẮC CHẮN LÀ YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ