Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua, mọi chuyện vẫn cứ như thường lệ. Tay vẫn chăm sóc cậu như vậy. Nhưng hôm nay, Non gọi cho cậu, hỏi thăm và nhắc cậu về nhà. Non đã không quên hỏi cậu Tay có thời gian không, rủ anh về chơi với gia đình vì anh cũng đã rất tận tâm với cậu trong thời gian qua. Cậu ậm ừ nói với ông rằng sẽ hỏi ý anh.
Sau khi dùng xong bữa tối, cả hai xem phim, đến lúc chuẩn bị vào giấc, cậu đã nói chuyện anh.
Gun: Anh...muốn về thăm Tankit không?
Anh kéo chăn lên cho cậu và cả anh.
Tay: Hửm? Sao em hỏi thế? Anh muốn chứ.
Gun: Vậy, trưa mai chúng ta về quê có được không?
Anh nhìn cậu, biểu lộ sự ngạc nhiên kèm với ánh mắt không tin những gì mình vừa nghe là sự thật.
Tay: Mai á? Chúng ta cùng đi sao?
Gun: Phải, chúng ta cùng đi.
Khóe môi của anh bắt đầu cong lên, đẹp tựa như vầng trăng khuyết.
Tay: Được, sáng mai anh sẽ thu xếp mọi thứ, đi về cùng em.
Gun: Vậy bây giờ phải ngủ sớm đi ạ. Ngày mai đường xa, sẽ mệt ạ.
Tay: Được được, đi ngủ thôi.
Anh vẫn rất vui mừng vì cậu chủ động ngỏ lời muốn cùng anh về quê, đối với anh mà nói, điều này như một tín hiệu, báo với anh biết rằng anh có khả năng và cơ hội theo đuổi cậu. Nhìn thấy được sự vui vẻ trên khuôn mặt của anh, cậu cũng thấy thích, dần dần, cậu suy nghĩ về anh nhiều hơn. Cậu chính là người có thể yêu được thì cũng có thể buông được. Những ngày qua, cậu thừa lúc anh làm cơm, cậu đã đọc kỹ những gì anh viết trong quyển sổ nhật ký của mình. Càng đọc, cậu càng cảm động, cảng trách bản thân khi ấy ánh mắt chỉ hướng về một phía mà không phát hiện ra, ngay bên cạnh cậu cũng có một ánh mắt rất tình cảm và yêu thương, vẫn luôn nhìn về phía cậu, dõi theo cậu.
Sáng hôm sau, Tay gọi cho Joy, dặn dò kỹ mọi chuyện, dặn cả Pim chăm sóc dọn dẹp nhà cửa, khi Tay không có nhà, thì Kin được ví như quản lý, có thể thay anh sắp xếp mọi chuyện. Lúc cần thiết thì hãy đến tìm anh. Chung quy vẫn là muốn lo cho mọi thứ vẹn toàn ở nhà hàng, vì ở nhà cũng không có việc gì đáng lo ngại.
Gun đã đời lịch trình đến hai tháng. Công ty đã đồng ý, đồng thời đây là thời gian để bộ phim vừa qua được xem xét và điều chỉnh cho tốt. Cậu có thể nghỉ ngơi, điều dưỡng vết thương cho tốt để khi quay lại, sẽ không làm ảnh hưởng công việc. Gun bảo rằng cậu muốn về quê một tháng, Tay cũng vì đó, sắp xếp lịch trình một tháng đề về cùng cậu. Dù cậu bảo anh không cần quá lo, khuyên anh nên trở về sớm lo việc kinh doanh. Nhưng anh nhất quyết không chịu, việc kinh doanh đã giao cho Joy quản lý, đồng thời anh có thể làm việc trực tuyến. Anh chuẩn bị hai vali đồ, một cái cho cậu, một cái cho anh, những đồ đạc cơ bản và cần thiết nhất, anh không quên mang theo thuốc, kẹo, và quyển sổ của mình.
Anh đưa cậu ra xe, vẫn ân cần đặt chiếc đệm bông lên ghế, sau đó mở nhạc cho cậu, anh vác hành lí đặt lên xe, rồi lái xe đưa cậu đi. So với cậu, anh còn hào hứng hơn nhiều. Nhân tiện có thời gian một tháng, anh cũng trở về thăm ông bà nội. Suốt dọc đường đi, anh đã kể cho cậu nghe về ông bà của mình. Lúc nhỏ anh được ông bà nội nuôi dưỡng, sau lớn lên đã theo ba mẹ lên thành thị, mấy tháng mới được về nhà thăm ông bà, nhưng từ khi ba mẹ sang nước ngoài trị liệu, anh phải tự gánh vác việc kinh doanh cũng như lo kinh tế cho gia đình. Gia đình bên ngoại cũng đã theo ba mẹ sang nước ngoài để lo cho mẹ anh, vì bà ngoại rất thương mẹ nên không muốn để mẹ anh một mình. Đôi lúc anh muốn trở về mà vẫn chưa đi được, anh vẫn thường gọi điện cho ông bà nội, để hỏi thăm, tiền anh kiếm được, đã gửi về không ít cho ông bà nội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAYGUN]_ CHẮC CHẮN LÀ YÊU
RomanceThời gian Tay và Gun gặp nhau đã đủ lâu. Tình cảm của Tay dành cho Gun sớm đã nảy nở. Có lẽ Gun chưa hiểu ra và mãi theo đuổi người không yêu mình. Cho đến một ngày, tai nạn xảy ra, cậu đã nhìn thấy được mọi việc mà trước đây cậu vẫn tự ép bản thân...