Chương 10.

221 17 14
                                    

Tay Tawan vẫn đứng đấy, tay chạm vào lồng ngực vẫn đang âm ỉ. Đôi mắt anh ửng hồng, người con trai anh rất yêu đang khóc trước mắt anh. Anh sẽ không bước vào, anh vốn để cho cậu khóc một trận thật thỏa lòng rồi sẽ mau quên đi, cho đến khi anh thấy máu cậu đang dần bị rút ngược trở lên. Anh chẳng nghỉ nhiều, lo lắng chạy vào, quăng hai balo sang một bên.

Tay: Gun à, Gun.

Anh vội nắm lấy tay cậu, xoa nhẹ bàn tay, để cậu buông lỏng bàn tay, anh gọi lớn "y tá" liên tục, anh kéo nút chặn trên dây nước biển lại, nghe giọng anh, cậu ngẩng đầu, gương mặt giàn giụa nước mắt. Anh vẫn vậy, đôi mắt yêu thương, sự lo lắng thể hiện rõ trên gương mặt anh, cậu càng vì đó mà khóc nhiều hơn, giật tay ra khỏi tay của anh, ôm chầm lấy anh, khóc nức nở, nước mắt cậu thấm ướt vào da thịt của anh. Anh ôm cậu, sợ chạm vào vai phải của cậu, anh không dám ôm quá chặt, nhưng cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, nức nở mãi không thôi. Cậu quên mất vai phải của bản thân, vô tình cử động, giơ lên muốn ôm anh, nhưng vì quá đau, cậu lập tức cảm nhận được, quằn quại một lát rồi ngất đi. Anh hoảng hốt, y tá đã đến trễ. Lập tức gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cậu.

Sau hơn nữa tiếng trôi qua, xương của cậu lần nữa được nắn chỉnh lại, cố định lại. Nước biển cũng đã được chuyền ngược lại, sau khi chuyền hết lọ này, sẽ không cần phải chuyền tiếp. Anh cảm ơn bác sĩ, sau khi họ rời đi hết. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, nước mắt anh bây giờ thật sự đã rơi, từng giọt từng giọt cứ vậy mà rơi trên bàn tay cậu. Anh nhìn thấy bàn tay nhỏ bé ấy đã hằn vết thâm tím, sự chua xót không thể dừng lại. Lau đi nước mắt, anh hít lấy một hơi thật sâu rồi thở ra.

Tay: Anh biết ngày hôm nay rồi sẽ đến, nhưng anh không nghĩ sẽ đến sớm như vậy.

Tay: Anh cũng biết, em sẽ đau lòng nhưng cũng không nghĩ sẽ đến mức này.

Tay: Em nói xem, ngoài việc anh có thể bên cạnh em, tâm sự với em, thì anh còn có thể làm điều gì để giúp em quên đi nỗi đau này đây, Gun.

Anh liên tục tâm sự với cậu, nói rất nhiều câu từ trong đáy lòng của mình.

Tay: Em biết không, Gun. Anh rất yêu em, yêu em từ ánh nhìn đầu tiên. Từ ngày anh gặp em trên phim trường với tư cách là bạn của Off.

Tay: Anh còn nhớ, khi ấy em mặc chiếc áo thun nâu, bị cắt nhiều chỗ, em diễn một người nghiện ngập, lúc đó người em lấm lem, tóc tai rối tung. Nhưng nụ cười của em, là ánh sáng rực rỡ duy nhất mà anh đắm chìm.

Anh đặt lên tay cậu một nụ hôn.

Tay: Chắc là em sẽ không nhớ đâu, em khi ấy, trong mắt chỉ có Off mà thôi. Còn trong mắt anh, chỉ có em mà thôi.

Tay: Hơn 4 năm nay, anh vẫn yêu em như vậy. Anh đã vui biết mấy, khi chúng ta đã có hơn một năm thân thiết và gần gũi. So với việc anh phải tiếp tục đơn phương, thì anh đã rất biết ơn vì anh đã có cơ hội gần em hơn.

Tay: Có lẽ là em sẽ không nhận ra, nhưng anh cũng không mong cầu quá nhiều, chỉ cần em có thể hạnh phúc thôi. Nhìn em đau khổ như vậy, trong lòng anh thật sự là không thể chịu được. Anh cũng đau lắm, Gun à.

[TAYGUN]_ CHẮC CHẮN LÀ YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ