Chương 6.

232 17 8
                                    

Đồng hồ báo thức đã điểm 8:00. Gun giật mình thức giấc, cậu vội đưa tay tắt ngay tiếng chuông đang reo inh ỏi. Một tay còn lại cảm giác như có thứ gì đó đang giữ chặt. Tay của Tay đang nắm chặt tay cậu. Cậu nhìn thật lâu vào khuôn mặt trước mắt, mắt anh vẫn đang khép chặt, hơi thở đều và ấm, khóe môi thi thoảng lại biểu lộ ý cười. Cậu nhẹ nhàng nhẹ nhàng đem tay mình lấy ra khỏi tay của anh.

Gun: Chắc hẳn đêm qua anh đã phải chăm em lâu lắm. Em thật cảm ơn anh, bây giờ em cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Gun đặt hai chân nhẹ nhàng không gây tiếng động, bước từng bước rón rén vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân. Cậu cố gắng làm mọi thứ giảm thiểu tiếng ồn nhất có thể, chỉ vì để anh không thức giấc. Xong, cậu xuống bếp, mở tủ lạnh tìm chút nguyên liệu.

Gun: Hôm nay em sẽ nấu cho anh ăn. Người mà được em nấu cho ăn, cũng may mắn lắm nhá.

Cậu tự nói rồi lại tự cười, bắt lên nồi cơm, rồi cậu cho ra chén ít đậu phộng, giã cho đậu vừa bể không quá nát, để sang một bên, cậu lấy một nữa quả bí rợ, gọt mỏ, bỏ hạt. Thái miếng vừa ăn, bắt một nồi nước, cho bí vào, nấu đến khi chín mềm vừa phải, cậu cho nước cốt dừa vào. Sôi lên hai chập, cậu dùng chén đậu giã vỡ vừa nãy cho vào, rồi cậu tắt bếp, thái nhuyễn rau thơm, nêm vào. Đồng thời bên cạnh, cậu làm thêm món đậu hủ chiên giòn, không phải món cầu kì, nhưng vừa thơm vừa bắt mắt. Dọn cơm ra bàn, cậu nhanh chóng chạy lên phòng để gọi anh dậy ăn.

Cánh cửa vừa mở, anh cũng từ phòng tắm đi ra, anh không mặc áo, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông che nữa thân dưới của anh. Cậu được phen hốt hoảng, hai tay đưa lên miệng, ánh mắt trố lên, dán chặt vào cơ thể anh, vừa trắng vừa săn chắc, không nhịn được mà nuốt nước bọt ừng ực. Mặt anh thì đỏ bừng, cậu không có ý định thu lại ánh mắt thèm thuồng ấy, anh nhấc chân, tiến về phía cậu, cậu lùi lại vài bước, tay che mắt lại. 

Tay: Em còn muốn nhìn anh lâu nữa không, Nong Gun?

Gun: À...em...em không? Em chỉ muốn...

Tay: Hửm?

Cậu quay lưng về phía anh, gấp gáp nói.

Gun: Em chỉ muốn lên gọi anh dậy xuống ăn cơm thôi. Anh...xuống nhanh kẻo cơm nguội hết.

Nói rồi cậu nhanh chân chạy xuống nhà. Mặt đỏ phừng phừng, thật ngại hết chỗ nói, để lại anh trong phòng, cười ngây ra, anh ta thật sự rất thích nhìn cậu như vậy.
Cậu đợi anh ở bàn ăn, cuối cùng anh cũng thay đồ xong.

Tay: Em dậy sớm như vậy, lại còn nấu cho anh ăn, xem ra tinh thần của em hôm nay thật tốt.

Gun: Tất cả đều nhờ anh chăm sóc. Em cũng nên giúp anh chuyện nhà.

"Tay: Ẻm nói như vậy, cứ như cô vợ bé nhỏ muốn giúp chồng quán xuyến việc nhà ấy, dễ thương thật!"

Gun: Anh cười gì đó?

Tay: À, không có gì! Dùng bữa thôi.

Gun: Karb. Anh dùng và cho em nhận xét nhé.

Tay: Được.

Tay vừa ăn vừa thấy ấm áp trong lòng, anh chẳng bàn về việc gì cả, luôn miệng khen món ăn của Gun, vừa giản dị, vừa thơm ngon, bắt cơm vô cùng, lâu rồi anh mới ăn một bữa đạm bạc như vậy.

[TAYGUN]_ CHẮC CHẮN LÀ YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ