Chương 15.

154 10 2
                                    

Sau đêm qua, cả hai dường như đã kéo gần được khoảng cách.

Trong suốt một tháng, anh và cậu luôn gặp nhau mỗi ngày, đôi khi dùng cơm ở nhà cậu, đôi khi lại về nhà anh dùng bữa. Cậu ở quê dưỡng thương cũng tiện và thoải mái hơn. Vết thương mau lành hơn. Non và Rin vì sự tử tế và hết mực chăm sóc của anh đối với cậu mà yêu quý anh nhiều hơn. Thi thoảng, ba mẹ của anh gọi về hỏi thăm, họ vui khi biết anh thường xuyên về quê thăm ông bà nội.

Hôm nay, anh và cậu sắp xếp hành lý, cả hai phải trở về lại thành phố, lo công việc sắp tới.

Tay: Nội à, con đi rồi cuối tháng con sẽ sắp xếp thời gian về với nội nha.

Ten: Tay à, bà muốn nói với con một chuyện.

Bà ngồi trên giường, nhìn anh thu xếp hành lý. Ánh mắt dõi theo từng hành động của anh.

Tay: Chuyện gì ạ?

Ten: Con...khi nào định lấy vợ?

Tay của anh lập tức dừng lại, khựng người.

Ten: Con sẽ lấy vợ chứ?

Anh chậm lại mọi cử chỉ. Xoay người nhìn về phía bà.

Tay: Nếu lấy vợ là con trai, cũng được chấp nhận đúng không ạ?

Ten không ngạc nhiên, dường như bà đã biết được chuyện này từ sớm. Hai đôi mắt nhìn nhau, sự im lặng kéo dài, tay anh nắm chặt lại, anh cảm thấy căng thẳng. Anh đang tự hỏi có phải bản thân đã sai khi nói ra lời này với bà. Nhìn bà không phản ứng, anh lại càng lo lắng hơn.

Tay: Con...

Ten: Chấp nhận.

Bà cắt lời anh, ánh mắt yêu thương nhìn anh. Còn anh, đang mơ hồ với câu trả lời mà bản thân nghe được.

Ten: Lại đây.

Bà đưa tay dang rộng, anh bỗng chốc hóa thành đứa trẻ bước vội đến, sà vào lòng bà, vòng tay bà ôm lấy anh.

Ten: Nội là nội của con, nội nuôi con từ nhỏ, nội hiểu cháu của nội. Con đừng cảm thấy lo lắng, nội chỉ muốn biết, khi nào con sẽ có một người cùng con đồng hành trên quãng đường đời còn dài mà thôi.

Tay: Cảm ơn nội.

Tay: Sẽ sớm có thôi ạ. Con...đang theo đuổi người ta ạ.

Bà đưa tay vuốt tóc, xoa đầu anh.

Ten: Nhóc Gun đúng chứ?

Anh siết tay ôm chặt bà hơn.

Tay: Karb.

Ten: Cũng là một thằng bé tốt, gia đình cũng tốt. Con chăn sóc người ta kỹ một chút nhé.

Tay gật đầu, vùi tóc vào lòng bà. Bà cười thân thương, tình thương bà dành cho anh là vô bờ bến. Khui ở bên ngoài cửa đã nghe thấy tất cả, ông cũng chẳng tức giận, chỉ thở dài một hơi rồi quay đi.

Đã qua giờ cơm trưa. Anh đem hành lý ra xe, ôm chào tạm biệt ông bà nội. Gun phía bên kia cũng đang chào tạm biệt ba mẹ mình.

[TAYGUN]_ CHẮC CHẮN LÀ YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ