Trời đã chạng vạng, ánh chiều tà cũng dần ẩn mình sau những áng mây. Một đôi tình nhân dạo bước bên bờ hồ, ăn mặc đơn giản, tay trong tay.
Off: Cảm ơn em, vì đã đợi anh.
Koini: Cảm ơn gì chứ. Em còn phải xin lỗi anh, vì khi đó em suy nghĩ trẻ con, làm anh tổn thương. (Xin phép không dùng tên bạn gái thật của Off).
Off: Cũng do anh, đã không bên cạnh em nhiều hơn. Anh không cân bằng được công việc và cuộc sống cá nhân.
Koini nắm chặt tay anh, ngón tay xoa xoa.
Koini: Không đâu, anh đã làm rất tốt rồi. Sau khoảng thời gian qua, em đã suy nghĩ rất kỹ. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, em sẽ luôn ủng hộ anh, em sẽ không rời đi cho dù có chuyện gì đi nữa.
Off nhìn cô, ánh mắt thân thương và xúc động. Anh yêu cô thật nhiều, vì cô đã cùng đi với anh trên một đoạn đường dài, nay lại được nghe câu nói ấy, lòng anh sớm đã nở hoa.
Off: Cảm ơn em, Koini, cảm ơn em một lần nữa quay về bên anh. Anh hứa là sẽ không để em ấm ức nữa đâu, anh sẽ bảo vệ em bằng mọi cách.
Koini: Em tin anh mà. Nhưng mà...
Off: Sao đó?
Koini trầm ngâm suy nghĩ.
Koini: Còn Nong Gun phải tính sao? Thật ra...em cũng không giận em ấy, nhìn em ấy quyết tâm theo đuổi anh, thật lòng em cũng cảm động rồi.
Off: Sao đây, có muốn nhường anh luôn không?
Koini nũng nịu, đánh nhẹ vai anh. Rồi quàng tay sang ôm lấy tay anh, tựa đầu vào vai, chân tiếp tục bước về phía trước.
Koini: Em không nhường anh cho ai đâu. Nhưng...chúng ta nên nói với em ấy. Đừng để em ấy cảm thấy bị lừa dối, em cũng muốn...chúng ta có thể trở thành bạn bè.
Off gật gù đồng ý.
Off: Vậy em muốn khi nào?
Koini: Ngày mai có được không? Sẵn tiện đi thăm em ấy luôn. Xem em ấy bị thương ra sao rồi?
Off: Được, nghe em hết.
Họ tiếp tục cùng nhau ngắm ánh hoàng hôn đến khi nó hoàn toàn lặn đi nhường chỗ cho các vì sao. Đêm hôm đấy, Koini đã về nhà của Off, họ đã ngủ cùng nhau.
Ở bệnh viện.
Tay Tawan vẫn còn đang say giấc, lúc này Gun đã tỉnh dậy, vai phải của cậu đã được cố định, tuy nhiên cậu vẫn thấy rất đau. Bàn tay trái hơi tê vì anh đang nắm chặt. Cậu nhích mình, dằn lòng không thốt lên, nước biển cũng đã truyền hết. Y tá vừa hay mở cửa đi vào, Gun liền dùng ánh mắt ra hiệu cho cô đừng lên tiếng. Cậu nhẹ nhàng rút tay ra, và y tá cũng cẩn thận thay lọ nước biển khác cho cậu. Xong, cậu đưa tay lên nhìn kỹ, bàn tay đã có vết bầm tím vì bị kim đâm vào. Thở dài một hơi, cậu đặt tay mình lên tóc của anh, vuốt vuốt nhẹ nhàng.
Gun: Cho dù có chuyện gì đi nữa, người ở bên cạnh em, cũng chỉ có anh. Sao anh lại đối tốt với em như vậy, Tay, Tay Tawan?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAYGUN]_ CHẮC CHẮN LÀ YÊU
Roman d'amourThời gian Tay và Gun gặp nhau đã đủ lâu. Tình cảm của Tay dành cho Gun sớm đã nảy nở. Có lẽ Gun chưa hiểu ra và mãi theo đuổi người không yêu mình. Cho đến một ngày, tai nạn xảy ra, cậu đã nhìn thấy được mọi việc mà trước đây cậu vẫn tự ép bản thân...