Chương 5.

266 11 8
                                    

Cũng đã gần 20h, Gun cũng đã ổn hơn, mắt cũng không còn sưng nữa. Nếu tiếp tục cùng nhau luyện tập ở tiến độ này, có khi những cảnh đối diễn của cậu cùng với Tay sẽ được thông qua chỉ trong một đến hai lần quay mà thôi.

Cậu ngửi được hương vị thoang thoảng của thức ăn theo không khí luồn qua cửa. Đặt kịch bản sang một bên, cầm theo chiếc khăn lạnh đi xuống gian bếp tìm Tay.

Gun: Pi Tay, anh nấu món gì đó? Thơm quá đi mất. Em nghe thôi bụng đã kêu inh ỏi rồi nè.

Tay: Anh làm Kao Ka Moo (cơm thịt lợn hầm), Tom Kha Kai (gà nấu riềng). Anh nấu hai món, Nong Gun muốn ăn thêm gì không?

Gun: Dạ không, hai món đủ rồi ạ, chỉ có anh và em thôi, không cần nhiều quá đâu ạ.

Gun đi đến bên cạnh Tay, nhìn anh nấu nướng, đôi tay điêu luyện ấy đang thái ớt, cắt tỉa thành hoa, món ăn cũng gần xong, Gun lấy đĩa để sẵn cho Tay.

Tay: Cảm ơn em nhé.

Gun: Dạ.

Gun hạ thấp người, hai khủy tay đặt lên giàn bếp, chóng tay lên mặt.

Gun: Pi Tay khéo tay thật đó. Những người được Pi Tay nấu cho ăn chắc chắn là may mắn nhất rồi, trong đó có cả em.

Tay vừa bày thức ăn ra, vừa nở nụ cười ấm áp.

Tay: Em nói đúng rồi, và cũng chỉ có duy nhất mình em là người may mắn ấy thôi.

Gun: Ao, Pi Tay trêu em phải không, sao có thể có mình em được.

Tay hai tay mang đĩa thức ăn sang bàn ăn, Gun cũng mang đĩa còn lại giúp anh, rồi phụ anh lấy chén bát.

Tay: Tính đến thời điểm hiện tại, em chính là người đầu tiên, anh nấu ăn cho đấy.

Gun: Thật ạ? Em là người đầu tiên luôn ạ?

Gun bất ngờ, anh ấy là chủ nhà hàng, vậy mà chưa từng nấu nướng cho ai ăn hay sao?

Gun: ...

Tay: Em ngạc nhiên gì đó? Không tính lúc trước anh thị phạm ở nhà hàng. Chỉ tính từ sau khi anh lên làm chủ, việc nấu nướng đều giao lại cho các bếp trưởng. Xong, thì cho đến bây giờ, người mà anh tận tâm, tự tay nấu cho ăn, cũng chỉ có một mình em thôi.

Tay: Bảo em biết, ba mẹ anh cũng chưa từng được anh nấu cho ăn đâu. Kể cả Off cũng chưa được nhận được ân huệ này đâu đấy.

Mặt cậu đờ ra, môi bất giác cười tươi như hoa, ngạc nhiên thì không phải, mà là cậu đang vui khi được hưởng trọn niềm may mắn này. Cậu và anh cứ cười nói vui vẻ mà dùng hết bữa tối. Nghỉ ngơi một chút, anh hỏi cậu.

Tay: Còn sớm này, em muốn đi đâu chơi không?

Gun: Ưm~ Gần nhà anh có công viên nào không ạ?

Tay: Có đó. Em muốn ra công viên à?

Gun: Dạ, đi dạo một chút cho thoải mái ạ.

Tay: Vậy em đợi anh một chút, anh lấy áo khoác rồi mình đi.

Gun: Dạ.

[TAYGUN]_ CHẮC CHẮN LÀ YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ