Chương 12.

212 14 6
                                    

Hai tuần nhanh chóng trôi qua, ba mẹ của Gun cũng đã trở về Tankit từ tuần trước. Tay vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cho Gun. Ngày xuất viện, trời đã tối, anh chần chừ gom đồ. Gun cầm lấy hộp kẹo còn dư vài viên, nhìn anh.

Gun: Anh sao vậy, Pi Tay?

Tay: Gun...

Gun: Dạ.

Cậu đi đến gần anh, balo đồ sắp xếp cũng gần xong nhưng anh vẫn chưa muốn kéo lại.

Gun: Anh sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?

Anh đặt balo xuống, tay nắm lấy bàn tay cậu.

Tay: Hay là...em qua nhà anh ở vài hôm nha!

Cậu nhìn anh với đôi mắt to tròn, sự nhạc nhiên không quá rõ ràng.

Gun: Về nhà anh ạ?

Tay: Đúng vậy, em tay chưa lành hẳn. Vẫn phải nẹp cây, chỉ là được gỡ bột thôi. Một mình em ở nhà anh không an tâm. Với lại, tay em còn đau, không tiện làm này làm kia. Ở nhà anh, anh...tiện giúp em, chăm sóc cho em.

Nhìn anh ấp úng nói, cậu biết anh là anh đang căng thẳng, nhìn vẻ mặt đáng yêu đó của anh thêm một lát, cậu mỉm cười nhẹ nhàng, muốn từ chối anh nhưng thật không nỡ.

Gun: Vậy..., em xin tá túc nhà anh vài hôm nhé.

Câu trả lời khiến anh vui mừng ra mặt, súyt thì nhảy bổ vào ôm lấy cậu, nhưng tay cậu vẫn còn đang bị thương. Anh không kìm được lòng, tươi cười hớn hở.

Tay: Được được, vậy em...em ngồi đợi anh chút nhé. Anh xếp nhanh đồ, rồi đưa em về.

Nói rồi anh nhanh tay xếp đồ đạc lại, dọn dẹp sạch sẽ. Một mình anh mang hai chiếc balo cồng kềnh, trong khi đó, tay anh vẫn nắm lấy tay cậu. Xuống đến tầng, anh cất hết đồ vào xe, để cậu ngồi ghế phụ bên cạnh anh, anh lót thêm cho cậu miếng đệm bông ở trên lưng tựa ghế, để cậu có thể tựa vào và khi xe sốc cũng không làm đau cậu. Sự chu đáo của anh khiến cậu cảm thấy trong lòng có chút xao động. Trong ánh mắt của cậu, hình ảnh của anh ngày càng được lưu giữ nhiều hơn. Cậu mỉm cười, nét cười dịu dàng sánh như thiếu nữ e thẹn. Suốt đoạn đường về, anh luôn cùng cậu chuyện trò, anh sợ cậu cảm thấy buồn. Bánh xe chậm rãi dừng lại trước ánh đèn đỏ, cậu nhìn phía bên trên tầng lầu của một nhà hàng Pháp ven đường, bóng dáng hai con người quen thuộc, một nam một nữ tình tứ với nhau dùng bữa tối, hẳn là hẹn hò. Trong giây phút, lồng ngực trái của cậu lại âm ỉ, mi mắt rũ xuống, khóe môi kéo lên nụ cười chua chát. Anh nhìn theo hướng nhìn của cậu, sự vui vẻ trên anh cũng chợt tắt.

Tay: Em nói xem, đèn đỏ sẽ dừng bao lâu?

Giọng nói của anh ấm áp, chậm rãi. Cậu nhìn anh, rồi nhìn ánh đèn đường.

Gun: 90 giây, nhưng bây giờ còn 30 giây nữa thôi. Sao vậy? Anh thấy lâu sao?

Tay nhìn cậu.

Tay: Không lâu, anh có thể chờ đợi một ánh đèn xanh từ một người khác đã hơn bốn năm rồi, so với 90 giây này có là gì.

Gun: ...

Tay: Khung cảnh bên ngoài thế nào?

Gun: Rất đẹp, không quá đông đúc, không còn kẹt xe, cây vẫn rất xanh, còn thấy được có gió đang làm xao động cây ven đường.

[TAYGUN]_ CHẮC CHẮN LÀ YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ