Chương 30: Về thăm ông ngoại

115 13 3
                                    

Mùng một đầu năm năm nay cũng như năm vừa rồi, người tới chúc tết thầy Tiêu vẫn chiếm đa số, sau đó là bạn bè thân mật của gia đình tập trung ăn tối cùng nhau, chỉ khác là năm nay bọn họ tới nhà của lão Lưu

Ăn tối xong người lớn vẫn chủ đề cũ, than vãn chuyện cưới xin của con cháu nhà mình. Người trẻ tuổi lặng lẽ đưa mắt ra ám hiệu cho nhau, chuồn ra sân đốt pháo bông trò chuyện. Do đang ở nơi khác, người lớn cũng có thể đi ra bất kỳ lúc nào nên Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác không hề tỏ ra thân mật mà quy củ đứng sóng vai hóng chuyện. Như nhớ ra gì đó, Tiêu Chiến ghé lại gần, hỏi nhỏ bên tai Vương Nhất Bác

"Lúc nào thì cậu nhỏ định dẫn người về vậy? Cậu vẫn chưa comeout với ông ngoại sao?"

"Cậu mới nhắn tin cho em bảo đợt này nhân dịp nhà mình về thăm ông, cậu sẽ đưa mợ về, có gì nhà chúng ta khuyên ông được, chứ không ông đánh gãy chân cậu"

"Em nghĩ dì sẽ khuyên hay thêm dầu vào lửa?" Tiêu Chiến hỏi xong liền phì cười trước

"Đúng là cậu nhỏ không hề hiểu Diệp nữ sĩ gì cả" Vương Nhất Bác cũng không nhịn được cười theo

"Này, hai cái người kia sao cứ thì thầm to nhỏ rồi cười vậy hả? Có chuyện gì bọn này không nghe được hử?" Lý Thấm quan sát nãy giờ không nhịn được xen vào trêu chọc

"Chị Thấm, đúng là chuyện này chỉ có bọn em mới hiểu, chị vẫn là đừng quan tâm thì hơn" Vương Nhất Bác cũng hùa theo cợt nhả một câu

"Ái chà, chị đây thật bất ngờ khi nghe nói chuyện kia kia đấy, đúng là... Thương nhau lắm cắn nhau đau" Lý Thấm đe dọa trắng trợn

"Ấy ấy em xin, chị be bé cái miệng hộ em với" Vương Nhất Bác vội vàng xin tha

"Đã biết chị cậu lợi hại hay chưa? Hả!"

"Lợi hại lợi hại. Chị Thấm đúng là xinh đẹp thông minh đáng yêu nhất rồi!"

"Hai người đủ rồi đó!" Tiêu Chiến bất lực lên tiếng, còn nghe nữa anh lại nổi da gà "Lát mọi người có kế hoạch gì không? Tết này gia đình tớ về Hà Nam, hôm nay là ngày tụ tập cuối dịp tết năm nay đó"

"Thôi ra tết lại tụ. Hôm nay các cậu cứ về nhà nghỉ ngơi mai còn đi sớm. Hẹn sau tết nguyên tiêu nha"

"Ok, không ý kiến!"

"Em cũng không ý kiến"

"Hôm đó tớ dẫn bạn trai theo được không?"

"Quyết định vậy nhé!"

Cứ vậy mỗi người một câu kết thúc ngày mùng 1 đầu năm, ai về nhà nấy.

Từ Bắc Kinh tới Hà Nam đi máy bay thì nhanh hơn nhưng ngặt nỗi gia đình lại có tới ba người nổi tiếng, vậy nên thầy Tiêu quyết định lái xe. Quãng đường cũng không tính là xa (chém đó các bác ơi), chỉ qua Hà Bắc là tới Hà Nam rồi.

Buổi tối, ông ngoại Diệp đã không đợi được mà đi qua đi lại trước cổng biệt thự khiến bảo vệ nhìn mà cứ thấp thỏm sợ ông mệt lại ngã bệnh.

"Được rồi được rồi, mấy cậu cứ làm việc bình thường, đừng để ý lão già này làm gì, không sao đâu" Ông Diệp nhìn hết nổi, lại khuyên bảo

[BJYX] NGOAN! GỌI ANH~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ