Sáng mùng 3 tết, mọi người quây quần bên bàn ăn dùng bữa xong thì ai làm việc nấy, người già đùa cháu, người trẻ ra ngoài chơi.
Vương Nhất Bác lớn lên ở nơi này nên tất nhiên bạn bè hắn ở đây khá nhiều, chủ yếu là phú nhị đại cùng quân nhị đại, trong đó có anh em Tịch Hạ Tịch Văn. Buổi sáng còn đang ngủ ngon lành lại bị điện thoại đánh thức, còn may tính gắt ngủ của hắn đang cải thiện dần nhờ người nào đó, nếu không người đầu dây xác định ăn mắng một trận.
"Alo"
"Đại ca, còn chưa dậy hả?" Châu Nghệ Hiên, bạn cấp hai của hắn, cũng là người trong vòng
"Mày gọi tao sớm vậy làm gì? Nếu không có chuyện gì quan trọng thì mày đợt đấy!" Nghe ra giọng bạn thân, Vương Nhất Bác đe dọa
"Ấy ấy, có chuyện quan trọng, có chuyện quan trọng"
"Nói!"
"Thì là mày còn nhớ Tề Khải không?"
"Có chút ấn tượng, làm sao?"
"Hắn về nước mấy hôm rồi, nghe nói mày về nên muốn hẹn mày làm một ván, phục thù" Châu Nghệ Hiên nói đến đây liền không có ý tốt cười khà khà "Thằng này thua mày thì chạy ra nước ngoài lánh mặt, nghe bảo ở bên đó thường xuyên tham gia mấy trận nghiệp dư nên có tự tin dẫm mày dưới chân đấy"
"Ồ, mày nói thế thì tao nhớ ra rồi. Hẹn ở chỗ cũ hả?"
"Ừa, đi không?"
"Đi chứ! Tao đưa người nhà tới xem luôn"
"Ai thế? Cậu mày hả?"
"Không, bạn trai tao"
"Khụ khụ khụ khụ....Mày nói gì cơ?"
"Không nói lần hai, mấy giờ hẹn đấy?"
"Tối nay 10h, bên chỗ Tịch ca đều chuẩn bị xong rồi"
"Ok, cúp đây!"
"Ê ê, này, tút tút tút..."
Vương Nhất Bác vươn vai, hắn nhớ tới ba năm trước, lúc đó hắn vẫn còn đang mê môn thể thao đua xe f1, xe nào của hắn cũng được độ lên để sẵn sàng lướt đường đua mọi lúc. Sau đó người tên Tề Khải kia thách đấu, tất nhiên hắn thắng, gã thẹn quá hóa giận để lại một câu "Hãy đợi đấy" rồi ra nước ngoài. Không biết ba năm này trình độ lên tới mức nào mà lại có tự tin phục thù hắn chứ! Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nên nhớ kỷ lục ở trường đua nhà Tịch Hạ của hắn vẫn chưa ai vượt qua được đâu đó
Lúc Vương Nhất Bác nói chuyện này với Tiêu Chiến, anh vừa bất ngờ vừa lo lắng. Anh không xem đua xe nhưng có thấy thông tin nhiều vụ tai nạn lúc đua, lo lắng là tất nhiên
"Anh đừng lo, tối đi cùng em nhé?"
"Ừm, đi" Lo lắng thì lo lắng, nhưng anh không lên tiếng ngăn cản. Anh cũng muốn bước vào quá khứ của hắn, thời điểm hai người gặp nhau là không vui kia, anh chưa từng thực sự tìm hiểu về cuộc sống ở nơi này của hắn.
Một ngày bình thản trôi qua, tới 8h tối, Vương Nhất Bác xuống gara ngắm các bé vợ nhỏ của mình, chọn một bé thị tẩm hôm nay. Tiêu Chiến nhìn dàn xe mà hoa cả mắt, anh cũng là đàn ông, có người đàn ông nào không thích xe cơ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] NGOAN! GỌI ANH~
Ficción GeneralKhông ai biết tại sao hai vị tiểu thịt tươi này lại nhìn nhau không vừa mắt Cũng không ai miệt mài đi tìm hiểu, chỉ đơn giản nghĩ là do xung đột lợi ích Hắn không muốn gọi anh một tiếng "Anh trai" Anh đi qua hắn cũng giả vờ như không quen biết! Only...