Chương 16: Điềm Điềm ngoan

479 32 11
                                    

Lynn: Ngày mùng 1 đầu năm mới Quý Mão update chương mới. Chúc các quý cô quý ngài năm mới vạn sự hưng. Đọc truyện vui vẻ^^

Vương Nhất Bác bị ánh nắng xuyên qua rèm cửa làm tỉnh giấc, bên người đã không còn người kia nữa, dường như tối hôm qua đối với hắn chỉ là một giấc mộng vậy. Hắn chán nản, cố gắng ngồi dậy, day day huyệt thái dương. Hắn muốn suy nghĩ cẩn thận về tình cảm phức tạp dành cho anh, nhưng càng nghĩ lại càng rối. Hắn chỉ biết, ngay lúc này mình không muốn để anh chạy. Nhưng anh là một người đàn ông trưởng thành, anh muốn đi, hắn có cách nào chứ? Ép buộc sao? Hắn làm không được, hắn sợ anh chán ghét hắn!

Lấy điện thoại trên bàn nhìn giờ, lại bất ngờ nhận được tin nhắn của anh, không chạy? Nhìn thấy nội dung, khóe môi Vương Nhất Bác vung lên, dần dần cười rộ lên vui vẻ, hình như, càng ngày hắn càng  nghĩ về anh nhiều hơn, tới lúc này đã không kiềm chế được bản thân nữa rồi...

Vệ sinh cá nhân đơn giản, mặc lại bộ đồ ngày hôm qua, tuy ghét bỏ nhưng đành chấp nhận. Đi nhanh xuống tầng hầm khách sạn, chiếc xe với biển số quen thuộc sớm đã đợi ở đó...

Buổi sáng tỉnh dậy, nhìn một mớ hỗn độn trong phòng, Tiêu Chiến có cảm giác vô cùng hoang đường, đùi trong hơi nóng rát và người nằm bên cạnh nói cho anh biết tất cả mọi chuyện diễn ra là thật. Buổi tối ngày hôm qua rõ ràng anh rất tỉnh táo, cũng không bị hạ thuốc, nhưng lại không thể từ chối hắn một lần nào. Mỗi lần nhìn vào khuôn mặt của hắn, anh lại mềm nhũn mặc hắn muốn làm gì thì làm. Anh xấu hổ, lại tức giận với bản thân, không muốn đối mặt với hắn. Lập tức thu dọn bản thân, xuống quầy lễ tân thanh toán tiền phòng xong xuôi liền bắt taxi trở về biệt thự của mình. Nhưng nghĩ lại, để hắn một mình lại khách sạn hình như không ổn lắm? Vì vậy sau khi suy nghĩ đắn đo gần nửa giờ mới lái xe chạy tới, nhắn tin báo cho hắn vị trí cũng nói tiền phòng đã thanh toán, để hắn xuống thẳng tầng hầm để xe.

"Tôi đã nghĩ anh không muốn nhìn mặt tôi nữa chứ?" Vừa lên xe, Vương Nhất Bác đã nhìn sang cười tủm tỉm

"Đừng nhắc nữa, tôi đưa cậu về" Tiêu Chiến không muốn nhắc lại, quá xấu hổ

"Vậy không được, tôi vẫn muốn nhắc tới" Người nào đó không biết thức thời trêu chọc

"Vương! Nhất! Bác!" Tiêu Chiến đạp ga, phóng đi, gằn từng chữ qua kẽ răng

"Ha ha ha, được rồi, tập trung lái xe đi" 

"Cậu đừng nhìn nữa, tôi không tập trung được" Bị ánh mắt chăm chú nghiền ngẫm nhìn qua, Tiêu Chiến quả thực không thể nào tập trung được

"À..." Vương Nhất Bác khụ một tiếng, đỏ tai quay đầu đi nhìn phía trước...

Quan hệ của bọn họ lúc này xem như là gì? Bạn bè chắc chắn không phải. Tình nhân càng không! Tình một đêm? Còn chưa làm gì thật sự mà! Vương Nhất Bác tiếc nuối thở dài thườn thượt

"Lão già kia cậu muốn xử lý thế nào?" Không khí im lặng khiến người suy nghĩ miên man, Tiêu Chiến liền tìm chủ đề nói chuyện

"Anh nghĩ tôi sẽ làm gì?" Vừa nhắc tới lão già Lý tổng, Vương Nhất Bác cười lạnh, trong lòng đã xác định kết cục cho lão

[BJYX] NGOAN! GỌI ANH~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ