Chương 21: Khởi đầu thuận lợi

287 25 3
                                    

Một đêm ngon giấc, 4 giờ sáng cả hai đã phải tới phim trường để trang điểm thay y phục chuẩn bị cho cảnh diễn tiếp theo, gặp nhau trong núi.

Cố Phỉ - Cố tiểu thiếu gia hơn nửa đêm không ngủ, y cứ cảm thấy phía sau núi có dị động gì đó. Nhưng lại không muốn lộ thân phận mình, vì vậy đợi khi biệt thự trở nên yên ắng mới lẻn ra ngoài, chạy về phía sau núi. Y hiện tại đã là thiên sư, có thể mở thiên nhãn nhưng lại rất tổn hao linh lực, cho nên vẫn cảnh giác đi về phía trước như dạo chơi, âm phong thổi qua không khiến y chùn bước.

Đột nhiên có một bàn tay duỗi ra kéo lấy y, phản xạ có điều kiện, y vừa định ra tay đánh trả thì bị người nọ bịt miệng, kéo y ngồi xuống sau tảng đá bên đường, ngón tay thon dài đưa lên môi ra hiệu im lặng. Cố Phỉ sinh ra ở nơi này, nhìn người có khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ bên cạnh, quần áo trên người dân thường không thể có, lại không nghĩ ra được là thiếu gia nhà ai

"Đừng đi tới nữa, nguy hiểm"

Vương Ngạn đang đi dạo đột nhiên nhìn thấy rất nhiều lệ quỷ bay lướt qua, như bị thứ gì đó kêu gọi mà từ khắp nơi lao tới như thiêu thân. Lại nhìn thấy một thiếu niên dáng người cao gầy hơi ốm yếu đi dạo gần đó, không kịp suy nghĩ, hắn liền chạy tới "cứu" người ta.

Bị một tên không hiểu từ đâu nhảy ra phá đám ý định tìm hiểu tình huống, Cố tiểu thiếu gia không vui! Nhưng ngẫm lại người này cũng là muốn tốt cho mình, nhất thời lửa giận vừa lên lại hạ xuống. Nhưng người này sao lại biết có nguy hiểm? Hắn cũng là thiên sư? Nghĩ thế, Cố Phỉ thử thăm dò

"Này, người anh em" Y hạ giọng nói bên tai Vương Ngạn "Tình huống gì vậy? Chẳng phải nơi này chỉ là một ngọn núi bình thường sao?"

"Cái này" Hơi thở phả bên tai khiến Vương Ngạn hơi ngứa, hắn che lại tai mình, chần chờ "Nói ra sợ cậu không tin, tôi thấy rất nhiều lệ quỷ bay vào, như bị triệu hoán vậy"

"Trên đời này làm gì có quỷ chứ?" Cố Phỉ cười khẽ, lặng lẽ quan sát người bên cạnh, ánh mắt nghiền ngẫm

"Tôi biết là rất khó tin, nhưng cậu tin tôi đi, thể chất của cậu yếu ớt, đi vào dễ dính những thứ không sạch sẽ, dễ sinh bệnh, đừng đi tới nữa"

Cố Phi không nói gì nữa, ngẩng đầu nhìn vào bên trong mảnh rừng tối tăm, âm khí rất nặng, xem ra đúng như người kia nói, lệ quỷ rất nhiều, một mình y cũng chưa chắc giải quyết được bọn chúng, hơn nữa đi gấp, còn chưa chuẩn bị đầy đủ, thôi, vẫn là về nhà báo cho sư phụ, mai tính tiếp. Nghĩ vậy, y cười với Vương Ngạn, nhẹ nhàng nói

"Ừ, cảm ơn ý tốt của anh, chúng ta đi xuống thôi"

Vương Ngạn bị nụ cười nhẹ nhàng xen chút bệnh khí của người đối diện hớp mất hồn, hắn ngây người một lúc lâu mới tỉnh táo lại, cùng người nọ đi xuống núi. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, làm quen nhau, bóng chồng bóng dần dần đi khuất

"CUT!" Trần đạo hô lên, rất hài lòng vẫy tay với hai người phía xa "Hai cháu làm tốt lắm!"

Đợi hai người cùng nhau đi tới phía sau mình, Trần đạo mới nói tiếp

[BJYX] NGOAN! GỌI ANH~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ