Chương 27: Giả vờ

224 10 7
                                    

Từ xa nhìn lại, ngọn núi ngày càng u ám, đi tới thậm chí còn thấy sống lưng lạnh toát, cứ như có mấy trăm con mắt nhìn chăm chú vậy.

Cố Phỉ nắm chặt tay người bên cạnh, người nọ nhìn chằm chằm phía trước, im lặng gãi gãi lòng bàn tay y trấn an. Bọn họ đã đợi ở nơi này một lúc lâu, các vị thiên sư vào núi được một lúc rồi, không biết có xảy ra chuyện gì không, quá mức yên ắng.

"Em muốn đi vào xem tình huống, anh ở lại đây, nội ứng ngoại hợp" Thấy tình huống phát sinh có chút kỳ lạ, Cố Phỉ quay qua nói với người vẫn nắm lấy tay y không buông

"Em không được đi! Không phải có sư phụ em rồi sao? Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu" Vương Ngạn không đồng ý, càng dùng sức nắm chặt bàn tay lạnh lẽo trong tay mình

"Nhưng không hề có động tĩnh gì, em lo lắng"

"Nếu muốn đi cũng là tôi đi, em ở lại đây"

"Không được! Em là thiên sư, anh chỉ là người bình thường, cũng chỉ là mở thiên nhãn, không hề có tu vi, anh đi vào rất nguy hiểm! Không cho anh đi!"

"Vậy không ai được đi cả!"

"Anh!!!"

"CUT, qua" Trần đạo cầm loa hô lên, lại quay qua nhân viên nói tiếp "Chỉ còn 3 cảnh nữa là sát thanh, mọi người vực dậy tinh thần, vất vả rồi!"

"Không vất vả!" Người xung quanh đồng thanh hô lên, không những là nhân viên, các diễn viên cũng vui vẻ hô theo, cuối cùng bộ phim cũng sắp đóng máy, ai nấy đều thấy vui vẻ, làm việc cũng nhiệt tình thêm vài phần.

Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến, cả hai liếc mắt nhìn nhau, cùng nở nụ cười, cảnh quay của hai người còn một cảnh, hai cảnh còn lại là của các vị tiền bối, nhưng hai người cũng không có ý định nghỉ ngơi mà ở lại phim trường xem các tiền bối diễn, học hỏi thêm kinh nghiệm.

"Ngày mai em còn phải qua Thượng Hải chụp tạp chí sao?" Lúc ngồi nghỉ ngơi, Tiêu Chiến vừa uống nước vừa trò chuyện cùng bạn trai nhỏ

"Vâng, hay anh đi cùng em được không? Dù sao anh cũng không có lịch trình gì cả mà?" Vương Nhất Bác vươn tay nắm lấy tay anh dưới gầm bàn, cảm giác lén lút cũng không tệ chút nào

"Có người thấy bây giờ" Tiêu Chiến khẽ rút tay ra nhưng không được, anh nheo mắt nhìn qua, ý cảnh cáo rõ ràng

"Anh đồng ý đi cùng em, em lập tức buông tay, được không?"

"Em là lưu manh đấy à?" Tiêu Chiến bật cười, cuối cùng thỏa hiệp "Được, đi cùng em"

Dương Mẫn cùng tiểu Tề ngồi phía sau nhìn thấy toàn bộ mà toát hết mồ hôi hột, hai cái người này thật là... Sao không biết kiềm chế chút hả giời? 

Cảnh cuối đều là các tiền bối diễn nên đều xem như suôn sẻ mà được đạo diễn thông qua, vì vậy đoàn phim vui mừng kết thúc công việc để chuẩn bị cho tiệc sát thanh diễn ra vào buổi tối cùng ngày.

Do các cảnh quay cuối diễn ra suốt đêm tới rạng sáng nên các diễn viên cùng nhau trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Lần này Vương Nhất Bác nhất quyết ở lại phòng Tiêu Chiến không chịu đi về khiến Dương Mẫn bó tay toàn tập. Ông chủ của cô sao lại không bớt lo được chút nào như vậy chứ? Không biết cô có khả năng hói đầu trong tương lai gần hay không đây?!!!

[BJYX] NGOAN! GỌI ANH~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ