Trước tết âm lịch một tuần, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đóng máy, hắn nhớ lại lần cùng Tiêu Chiến trò chuyện trước đó, cũng đã đồng ý suy nghĩ xem năm nay ăn tết ở đâu. Rất rõ ràng, hắn muốn ở lại Bắc Kinh. Gọi về cho ông ngoại ở Hà Nam nói một chút, bảo Dương Mẫn đặt vé máy bay về Bắc Kinh, dù sao hắn vẫn yêu mẹ hắn, cũng rất tôn trọng người ba dượng là Tiêu Vĩ. Huống hồ mẹ hắn còn đang mang thai, thôi thì khiến bà vui vẻ một chút vậy.
Sân bay Bắc Kinh những ngày giáp tết khá đông, hành khách lên xuống như thoi đưa vì vậy cũng không ai chú ý tới một người bịt kín đang một mình kéo hành lý đi ra cổng chính sân bay, trời mùa đông, ăn mặc như vậy cũng bình thường.
Vương Nhất Bác đã cho Dương Mẫn nghỉ, quê cô ở Đông Bắc, không cùng đường, mùng 7 âm lịch trở lại làm việc là được. Trước khi về hắn đã gọi cho Tiêu Vĩ nhờ ông tới đón mình, không ngờ ra ngoài lại thấy Tiêu Chiến kéo cửa sổ xe xuống ngoắc ngoắc hắn, sao cứ như gọi cún thế nhờ? Có lẽ hắn nghĩ nhiều rồi!
"Lão Tiêu sao không tới?" Vừa lên xe hắn đã hỏi
"Đưa Tiêu phu nhân đi khám thai" Tiêu Chiến cũng lười so đo, trả lời hắn "Về thẳng nhà hay qua nhà cậu trước?"
"Về thẳng đi, dù sao đồ cần dùng cũng ở trong vali hết rồi"
"Ừm" Tiêu Chiến thấy hắn nhắm mắt tựa vào cửa xe thì không nói nữa, anh đoán có lẽ hắn buồn ngủ, dù sao mới đóng máy, liên hoan còn phải uống rượu, sau đó lại lên máy bay trở về ngay, tránh sao được mệt mỏi?
Xe lái vào biệt thự, Vương Nhất Bác nhìn cảnh vật quen thuộc lại xa lạ, có chút ngơ ngác. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Bao nhiêu năm hắn chưa trở về nơi này nhỉ? Nếu không phải do quay phim thì cũng là về Hà Nam ăn tết cùng ông ngoại Diệp Tri Thu, chính là vẫn bài xích, không trở về căn nhà này. Đang miên man suy nghĩ, thanh âm Tiêu Chiến đã gọi hồn hắn lại
"Còn cần tôi hầu hạ mở cửa cho cậu à?"
"Ồ, vậy làm phiền rồi~"
"..." Tiêu Chiến hừ lạnh, mặc kệ hắn, mở cốp sau lấy vali ra
Vương Nhất Bác nhìn phản ứng của anh cảm thấy rất đáng yêu, hắn bật cười, khó chịu trong lòng khi trở lại nơi này cứ thế tan biến, bước xuống xe, rất biết điều nhận lấy vali kéo vào nhà. Dù sao hắn biết người kia sẽ không đời nào giúp hắn đâu, hừm!
Bảo mẫu trong nhà chạy ra muốn giúp đỡ lại bị hắn né đi, nhớ lại cậu chủ nhỏ không thích người khác đụng vào đồ của mình, vì vậy bà cũng không tiếp tục, chỉ nói
"Cậu chủ nhỏ, bà chủ dặn tôi dọn dẹp căn phòng cũ của cậu, cậu có thể ở được ngay ạ"
"Vâng"
"Cảm ơn!" Tiêu Chiến đột ngột lên tiếng nhắc nhở
"Cảm ơn dì Lưu" Vừa nói xong Vương Nhất Bác liền há miệng, bất đắc dĩ lườm anh, sao hắn phải nghe lời thế nhờ?
"Không có gì, không có gì. Hai cậu hẳn chưa ăn sáng, tôi làm xong rồi, đồ đạc để tạm trên phòng, ăn sáng đã rồi sắp xếp sau" Nói là bảo mẫu, là người giúp việc, nhưng dì Lưu ở Tiêu gia đã lâu, lúc nói chuyện với người Tiêu gia khá thoải mái tự nhiên
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] NGOAN! GỌI ANH~
Ficción GeneralKhông ai biết tại sao hai vị tiểu thịt tươi này lại nhìn nhau không vừa mắt Cũng không ai miệt mài đi tìm hiểu, chỉ đơn giản nghĩ là do xung đột lợi ích Hắn không muốn gọi anh một tiếng "Anh trai" Anh đi qua hắn cũng giả vờ như không quen biết! Only...