Đồ ngủ rất nhanh đã rơi vãi đầy đất.
Tiêu Chiến lúc đầu hơi sợ hãi, nhưng được người thương vuốt ve cùng trấn an, anh dần thả lỏng cơ thể, nghênh hợp với những cái hôn mạnh bạo từ hắn, trong lòng cũng đã làm tốt chuẩn bị tiếp nhận hắn.
Vương Nhất Bác cảm nhận được biến hóa từ anh, mắt ánh lên sự vui vẻ, càng ra sức trêu chọc cơ thể mẫn cảm dưới thân, nghe thanh âm rên rỉ khe khẽ của người nào đó, cả người hắn tràn ngập hưng phấn. Hắn hôn một đường xuống khuôn ngực màu mật ong rắn chắc, tuy không có cơ ngực nhưng nhìn rất đẹp. Hắn ngắm nhìn một lúc lâu, đến khi bị anh khẽ đẩy mới hoàn hồn lại, cúi đầu ngậm lấy một bên đầu ngực, bên còn lại dùng tay vân vê kích thích.
Tiêu Chiến không ngờ nơi này cũng có thể khiến đàn ông cảm nhận được khoái cảm, anh không kịp đề phòng ưỡn người lên, giống như dâng đầu ngực mình cho hắn, miệng bật ra tiếng rên rỉ mê người, tay cũng bất giác để lên đầu Vương Nhất Bác, nắm nhẹ tóc hắn.
Vương Nhất Bác không ngờ anh lại mẫn cảm như thế, miệng càng ra sức liếm mút trêu chọc, tay rảnh rỗi còn lại cũng tới lui khắp người anh, hưng phấn khi nghe được càng nhiều thanh âm mê người.
Tiêu Chiến toàn thân run rẩy khe khẽ, bộ vị phía dưới cũng đã ngóc đầu lên do kích thích quá mãnh liệt từ phía trên. Vương Nhất Bác vẫn như không hề hay biết, miệng rời khỏi ngực anh, cắn lên xương quai xanh tinh xảo, như sợ anh đau, lại liếm nhẹ một chút.
"Điềm Điềm, phía dưới...khó chịu"
"Nơi nào?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào mắt anh, trêu chọc
"Phía...phía dưới"
Thấy người phía trên vẫn không có hành động gì, Tiêu Chiến đành tự mình đưa tay xuống, muốn vuốt ve tiểu Chiến một chút. Nhưng tất nhiên tay bị người nào đó giữ lại, nếu là bình thường, sức lực hai người gần tương đương, Tiêu Chiến sao có thể bị động như vậy? Nhưng vừa rồi anh bị người ta trêu chọc, cả người mềm nhũn tất nhiên không chống lại được kẻ nào đó, tùy ý bị hắn giữ chặt, chỉ đành liếc mắt ai oán nhìn lên...
"Muốn em làm gì? Anh phải nói ra mới được, hửm?"
"Em...sao lại lưu manh như vậy?" Tiêu Chiến xấu hổ đỏ bừng mặt, quay đầu qua phía khác, không thèm nhìn hắn
Vương Nhất Bác cũng không nói thêm, hắn đưa tay nắm lấy cằm anh, cưỡng chế người quay lại, nhẹ nhàng chạm môi lên môi anh, tiếp sau đó là một nụ hôn sâu đầy kích tình. Lúc rời môi, cả hai người đều thở dốc, tim đập nhanh đồng nhịp với nhau.
"Sao anh lại ngọt như vậy?" Vương Nhất Bác thở dài, dụi đầu vào cổ người dưới thân
"Em mới ngọt!" Tiêu Chiến phản bác, giơ tay ôm lấy cổ hắn "Không làm sao?"
"Làm! Sao lại không làm?!" Vương Nhất Bác lập tức ngẩng đầu, nhếch lên khóe miệng "Anh vội như vậy? Muốn?"
"Hừ, làm thì nhanh lên, nếu không...a~ ưm~"
Không đợi Tiêu Chiến buông lời uy hiếp, Vương Nhất Bác lại lần nữa hôn lên môi anh, tay cũng không an phận, đưa xuống phía dưới, vuốt ve tiểu Chiến đã hơi xìu xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] NGOAN! GỌI ANH~
General FictionKhông ai biết tại sao hai vị tiểu thịt tươi này lại nhìn nhau không vừa mắt Cũng không ai miệt mài đi tìm hiểu, chỉ đơn giản nghĩ là do xung đột lợi ích Hắn không muốn gọi anh một tiếng "Anh trai" Anh đi qua hắn cũng giả vờ như không quen biết! Only...