Hôn

4.3K 232 23
                                    

"đừng làm em buồn tủi, đừng khiến em nhoè lệ
đôi khi yêu thương chẳng đủ đầy
đường đời chông chênh làm sao em hiểu nổi
hãy giữ nụ cười trên môi em
đắm say trong ải tình
đường dài thênh thang cũng có anh cùng em bước tiếp
dỗ dành lòng nhau mà băng qua năm tháng
lạc bước với em trong những cuồng say
để em trao anh môi hôn dưới ngàn mưa trút nước"
Born to die, Lizzy Grant

_______________________________

Anh đang ở dưới nhà Dương ạ

Anh đợi em ngoài này nha

Nào em muốn nói chuyện với anh thì ra gặp anh nhé

Tùy anh

Dương tắt điện thoại ném qua một bên, trùm chăn kín người.

"Chả hiểu sao có thể nói mấy câu như thế nữa."

"Người gì mà kì cục."

"Eo mẹ ghét kinh."

Lúc chiều Anh Ninh và em xảy ra tranh chấp, trong lúc cãi vã anh lớn tiếng với Tùng Dương rất nhiều lần.

Những câu từ khó nghe như vậy, thật sự là em không muốn nghe thêm một tí nào, nhất là nó thốt ra từ miệng người em yêu, Tùng Dương đứng dậy mang giày. Anh Ninh đang bực bội thấy vậy càng nổi điên hơn.

"Em đi đâu?"

Tùng Dương không buồn trả lời.

"Đi được thì đi luôn đi."

Em nghe vậy thì sững người, còn tưởng là mình nghe lầm, Anh Ninh cũng chôn chân tại chỗ, như thể mới nhận thức được bản thân vừa nói cái gì.

"Anh nói vậy mà cũng nói được hả Ninh?"

Khi thấy ánh mắt em, cảm giác tội lỗi trong anh dâng trào cùng cực, Anh Ninh tiến đến, muốn với lấy cánh tay Tùng Dương, em lùi về sau.

"Để em yên."

Tiếng đóng sầm cửa.

Lại nữa.

Lại cư xử như thế nữa.

Anh Ninh ngẫm lại những gì bản thân nói từ nãy đến giờ, muốn giơ tay đấm bản thân một phát.

"Tính chó vãi..."

"Người yêu mình chứ có phải ai đâu mà nói năng như thế không biết."

Đúng sai gì không quan trọng, anh lớn tiếng với Tùng Dương là lỗi thuộc về anh rồi.

Tùng Dương nằm nhìn trần nhà mãi mà không ngủ được, em bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch, ngó ra ngoài cửa sổ thì thấy mưa rồi.

"Không biết còn đợi mình không nữa..."

Lòng cũng lo ai kia còn đứng ở ngoài đấy, nhưng nghĩ đến những lời anh nói lúc tối khiến em lại hờn không chịu nổi.

"Thôi kệ. Già đầu rồi không lẽ không biết trú mưa."

Mưa càng ngày càng lớn.

1 giờ đêm thì bạn cùng nhà của em về, cậu chàng cất giày xong thì chạy te te đến giường khều chân Tùng Dương ngay.

ndf| l'eternoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ