Mai

2.3K 184 42
                                    

"Tim anh đập chỉ là chân em bước"
Những bước chân, Paul Valery, Phạm Nguyên Phẩm dịch
_______________________________

Hôm qua mưa cả đêm, rạng sáng mới tạnh dần, Anh Ninh tăng độ điều hoà, chống tay nhìn em say giấc. Anh đưa tay khẽ vuốt ve hàng mi Tùng Dương.

Bé yêu.

Tùng Dương nheo mắt, em cọ lung tung lên ngực anh, lơ mơ thấy anh đang nhìn mình, trông tỉnh lắm, chắc dậy nãy giờ rồi. Em hôn lên xương quai xanh của anh một cái rồi lại chui vào lòng người ta tỉ tê, "Ninh ơi em lạnh..."

Anh Ninh đang mải mê nghịch tóc em nên nghe không rõ, anh cúi xuống để tai mình gần môi em, "Hửm?"

Tùng Dương tiện thơm sườn mặt anh, nói nhỏ, "Em lạnh ạ."

Vòng tay ôm em vào lòng, anh bảo, "Bé lạnh á? Anh ôm nha." Em nghiêng đầu qua cho anh hôn mình, Anh Ninh cũng yêu chiều hôn trả, bàn tay đang ôm eo dời xuống đùi em.

"Thôi anh." Giọng Tùng Dương hơi nũng, em giữ tay anh lại, "Em buồn ngủ lắm luôn ý."

Anh Ninh thấy em không muốn cũng thôi, nắn nắn mấy cái cho đỡ ngứa tay rồi ngồi dậy hỏi em, "Thế em bé ngủ thêm một lát anh đi mua đồ ăn sáng cho?"

Tùng Dương ngoan xinh yêu gật đầu, Anh Ninh thơm lên mái tóc em, đeo kính xuống giường, tấm lưng trần không gì che chắn ở ngay trước mắt em.

Những vết sẹo trải dài có chút cảm giác ngang tàng, cũng có trầm tĩnh. Bờ vai anh rộng lớn vững chãi, rất đáng tin cậy, tưởng chừng như ở cạnh người này, dù bầu trời sập xuống, em cũng có thể yên giấc ngủ ngon. Những vệt đỏ mơ hồ như mèo con cào loạn trên da thịt thu hút ánh nhìn.

Anh Ninh mặc đại cái áo vừa nhặt dưới sàn.

Em nhìn anh hơi thất thần, hôm qua cái áo đó vẫn còn trên người em.

Sợ một lát nắng lên Tùng Dương lại thức, anh ra cửa ban công kéo kín màn rồi mở tủ đồ.

Lát sau, Anh Ninh cầm một đôi tất đi về phía giường, anh thò tay vào trong chăn tìm chân Tùng Dương, em thấy vậy thì cứ né tay anh.

"Chân xinh đâu rồi?" Nghe anh nói, Tùng Dương vùi đầu vào gối cười rồi co chân lại hẳn luôn, Anh Ninh mò mãi không túm được chân em, thấy em cười run cả người cũng bất lực cười theo, "Èo ơi em bé ơi đừng quậy nữa chân em bị lạnh đấy em ơi."

Giờ Tùng Dương mới chịu ngoan ngoãn đưa chân cho anh nắm. "Đây ời đây ời." Mang tất cho người đẹp xong xuôi, Anh Ninh định đi thì thấy em cứ dán mắt lên người mình từ nãy đến giờ. Anh quay bước về lại giường giữ gáy em hôn lúc lâu mới tha cho.

"Sao mà người đẹp nhìn anh mãi thế?"

Tùng Dương trả lời tỉnh bơ, "Anh đẹp trai quá à." Ỏ.

"Eo ơi."

Anh Ninh cười đỏ cả tai, không thể chịu nổi, lại cúi mặt hôn em, Tùng Dương thấy anh dễ thương điên khủng, cũng ôm vai anh đáp lại nhiệt tình.

Em dịu dàng, đáng yêu, ngọt ngào, vô cùng quý giá. Đó là Tùng Dương của anh, thế giới của anh, trái tim của anh.

Bé yêu của anh.

Chào ban mai đầy mùi mẫn, Anh Ninh đưa đẩy với em một lát rồi hôn lên trán người đẹp, "Anh đi nha bé, yêu em."

Anh Ninh nhét em vào trong chăn cẩn thận rồi mới chịu đi, Tùng Dương ôm gấu ngủ tiếp, trái tim màu hồng bay phất phới khắp căn phòng nhỏ.

Dù là niên thiếu hay lúc tóc bạc hoa râm, khi thái dương lên, anh vẫn mong môi em thay báo thức đồng hồ.
_______________________________

Với anh chữ "yêu" muôn hình vạn trạng, là chữ không ai có quyền định nghĩa. Thế nhưng khi thấy em thức giấc trong lồng ngực mình, anh nghĩ, anh đã biết dáng hình của tình yêu.
________________________________

Câu chuyện là trí tưởng tượng của mình, chỉ có Anh Ninh và Tùng Dương là thật.

ndf| l'eternoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ