em là cuộc đời của tôi.

2.8K 197 173
                                    

"Em nói anh thích đi chiến đấu, thích thì không phải nhưng phải chiến đấu thì mới giải phóng Tổ quốc, có giải phóng Tổ quốc thì em yêu quý của anh mới đàng hoàng ở Hà Nội"
Thiếu tướng Hoàng Đan gửi vợ Nguyễn Thị An Vinh, Thư Cho Em, Hoàng Nam Tiến
____________________________

Hà Nội, 1979

Anh Ninh phải đi biên giới.

Suốt hai tháng đầu năm, Trung Quốc thực hiện hàng loạt các vụ xâm phạm vũ trang vào lãnh thổ nước ta. Giữa tháng 2, họ chính thức nổ súng tấn công toàn bộ biên giới phía Bắc.

Họ gọi cuộc chiến này là "Chiến tranh tự vệ đánh trả Việt Nam", một cách bất chấp pháp lý lẫn đạo lý.

Không thể khoang nhượng được nữa.

Tùng Dương ngồi thẫn thờ, chợt nghe thấy tiếng bước chân, em chỉnh lại trạng thái của bản thân, quay đầu cười hỏi Anh Ninh, "Xong rồi à anh."

Anh Ninh ôm em từ đằng sau, gác cằm lên vai em, nâng tay trái em lên.

"Thắng trận này về," Trên ngón áp út của em xuất hiện chiếc nhẫn bạch kim, Anh Ninh thận trọng hỏi, "Em lấy tôi nhé?"

Tùng Dương cười.

Em nhận lấy chiếc nhẫn còn lại, đeo vào ngón áp út cho anh, "Em còn nói không được à."

Ánh dương bỏ một hộp thuốc vào túi anh, màu đen viền vàng, anh nhướng mày, "Sobraine? Bé Dương thương tôi dữ vậy ta."

"Ba mươi rồi còn bé bỏng gì nữa."

Anh véo má em, "Đâu? Vẫn xinh yêu như này."

Em cúi đầu không nói gì hết, anh biết tâm sự trong lòng em chồng chất, nhưng anh không thể không đi.

"Dương đừng giận."

"Em không giận anh đâu," Em lắc đầu, nói tiếp, "Em yêu anh mà."

Em không giận.

Vì em biết, Bùi Anh Ninh trước là thiếu tá của Quân đội nhân dân Việt Nam, sau mới là chồng của Nguyễn Tùng Dương.

"Anh cứ đi đi, đánh xong rồi về nhà."

Tùng Dương bồi thêm một câu, "Về được thì em mới chịu động phòng với anh."

"Eo ơi em nói câu này tôi không dám chết luôn ấy."

Cả hai nhìn nhau cười nửa buổi, em chỉnh lại áo mũ cho Anh Ninh, "Đi đi anh."

"Đợi tôi."

Em không níu tay anh lại nữa.

Anh Ninh đi khuất rồi.

Mặt trận ở biên giới rất hiểm nguy, phe địch người đông thế mạnh, chúng nó chơi trò lấy thịt đè người, tin dữ liên tục báo về, Tùng Dương không ăn được bữa nào ngủ được giấc nào trọn vẹn.

Em ở Hà Nội lòng như lửa đốt.

Gần nửa tháng trôi qua em mới nhận được thư của Anh Ninh, mừng không kể xiết, ôm bức thư xoay hẳn mấy vòng trong nhà.

Thư anh gửi chỉ có 4 hàng chữ, không đề tên không để tuổi, không có gì thêm.

"Càng đi vào mặt trận
Càng sáng bừng thủy chung
Càng lao lên lửa bỏng
Càng yêu em tận lòng"
(Tình ca-Nguyễn Khoa Điềm)

ndf| l'eternoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ