Mỗi

2.3K 172 15
                                    


"Anh biết rất rõ rằng, thuận theo thể thơ sonnet, với thị hiếu thanh nhã, thi nhân của mọi thời đều đã sắp xếp vần điệu sao cho như tiếng ngọc nảy trên khay bạc, mâm vàng, như những chiếc cốc pha lê chạm vào nhau reo lên những âm thanh trong trẻo. Nhưng, với lòng khiêm cung tự hạ, anh đã sáng tác những bài sonnet này từ chất liệu đơn sơ thô mộc là gỗ, với âm thanh thuần hậu dịu dàng để chúng thầm thì mơn man thính quan của em"

Pablo Neruda gửi Matilde Urrutia
______________________________

"Em cảm ơn ạ." Tùng Dương chào anh giao hoa, chờ ảnh đi rồi khoá lại cửa nhà.

Em ôm hoa cùng với hai ba túi quà lớn nhỏ vào trong đặt lên bàn. Nhìn bó hoa hướng dương trên tay, em bất giác nở nụ cười. Tùng Dương mở bức thư màu hồng tim bay phất phới ra xem, quả nhiên là những nét chữ quen thuộc.

Chào em, là anh. Tổng đài của em đây. Hôm nay của em thế nào? Em có vui hong? Mình sắp được gặp nhau rồi. Lúc em đọc được bức thư này chắc anh đang kiếm tiền mua trà sữa cho em bé đó.

Anh có nhiều lời muốn nói với em lắm, nhưng anh sẽ để dành cho ngày thiên thần chào đời nha. Em nhận được hoa rồi thì nhớ chụp cho anh xem, anh sắp xếp xong hết rồi, tối mai anh sẽ lên với em. Anh gửi Dương hoa xem như tạ tội vì đã không bên cạnh em trong khoảng thời gian này ạ. Dương đừng buồn anh nhé. Yêu em.

Hà Nội và em, anh đều ngày nhớ đêm mong.

Hà Nội và em, anh đều ngày nhớ đêm mong.

Anh đều ngày nhớ đêm mong.

Ngày nhớ đêm mong.

Em hôn nhẹ lên chỗ anh kí tên. Ôm bức thư tay thật lâu.

Anh có hay biết là, em đối với anh cũng ngày nhớ đêm mong không?
________________________________

Tùng Dương đang định tắt đèn đi ngủ thì nghe chuông cửa, em xỏ dép ra ngoài, "Giờ này mà ai đến vậy nhỉ?"

Em ngỡ ngàng, lao thẳng vào lòng người đang đứng trước cửa, Anh Ninh để tay đang cầm bó hoa hồng xanh ra xa, tay còn lại vuốt ve tấm lưng của em lúc lâu, mắt thấy đồng hồ trên tay đã sắp điểm 12 giờ đêm.

Tùng Dương ôm còn chưa ấm anh đã buông ra trước, mắt em ánh nước, nom uất ức lắm, dường như vừa có ai lấy mất cái gì đấy rất quan trọng. Trời ơi, anh muốn hôn em quá. Anh Ninh nghĩ.

Anh đặt hoa vào tay Tùng Dương, rồi ôm cả tay em lẫn hoa. Giọng anh trầm thấp, hành lang không còn ai qua lại, trong mắt em chỉ chứa một người. Anh Ninh hạ người một chút để nhìn em, "Em bé sinh nhật vui vẻ nhé."

Tùng Dương nhìn anh, ngại ngùng cúi mặt cười ngọt ngào như mật, chẳng nói gì hết, yêu kiều gật đầu với anh, nắm tay anh vào trong.

Anh Ninh để em ngồi trên giường trước rồi đi cất đồ, treo áo khoác. Anh nhìn em cứ cầm từng nhành hoa ngửi rồi cười suốt mà cũng cười theo em. Anh bước đến, khụy một chân xuống bên Tùng Dương.

Khi tay anh chạm lên đầu gối, Tùng Dương gói ghém niềm hân hoan vô bờ của em giấu đi trong chốc lát. Em áp tay lên gò má anh, "Em cứ tưởng ngày mai anh mới đến."

"Anh cũng định mai đi, nhưng nhớ em quá, anh không kiềm lòng được nên đành đi ngay trong đêm."

"Eo ơi, em cũng nhớ anh." Cả hai cười tít cả mắt, nhìn nhau hồi lâu. Ánh nhìn của anh dần sâu, lắng đọng bóng hình em.

Anh Ninh khẽ níu lấy bàn tay em, kéo về phía mình. Anh hôn lên ngón tay đang mang chiếc nhẫn chính tay anh đeo cho em, dịu dàng thấp thoáng, yêu thương vừa đủ, trịnh trọng lại có thừa.

"Cảm ơn em vì đã đến cuộc đời này."

Tùng Dương cứng đơ cả người, thôi chết rồi, có ai nói cho em biết bây giờ em phải làm sao không? Sao lần đầu hôn nhau em còn chẳng ngại ngùng thế này.

Anh Ninh thấy bé yêu bối rối cứ ngồi tròn mắt nhìn anh thôi, đáng yêu khủng khiếp, anh lắc đầu cười. Đứng dậy giữ cổ em, hôn thêm một cái lên trán rồi nhét em vào trong chăn.

"Cho anh xin cái này về nhá, cái cũ bay mùi của em ời."

"Ơ hay thật ấy vừa tắm xong đã đòi cướp áo người ta."

"Vừa tắm á? Bảo sao thơm phức, mà sao lại tắm đêm thế này hở bé? Anh đánh đau nha."

"Nhiều việc quá Ninh ơi, em mệt tưởng chết ấy."

Rồi hai người cứ tíu ta tíu tít, anh một câu em một câu đến khi díu cả mắt, ậm ờ rồi thiếp đi trong vòng tay nhau.

Đã rất lâu rồi anh mới có một đêm không mộng.

Chừng nào bên em anh sẽ yên giấc, bởi chỉ khi em nằm bên gối, anh mới thấy lòng không gợn sóng, không còn cần phải mơ ước xa vời.

Vắng em anh ủ dột biết nhường nào.

Những ngày đi đi về về chẳng có cái ôm nào đưa tiễn hay chào đón, anh luôn nhớ về cái cách tên mình bật ra từ môi em, đắm đuối tha thiết, động lòng biết bao.

Anh gặm nhấm nỗi nhớ đó rất lâu.

Anh Ninh chỉ muốn giữ em cho của riêng mình.

Nhưng sau cùng, người quyết định để em ở lại đây tiếp tục công việc, đam mê của em, người đưa đón em trong mỗi chuyến qua lại giữa nhà em và Hà Thành cũng là anh.

Anh là người biết rõ nhất khi rời khỏi bầu trời của anh, Tùng Dương ở ngoài kia rực rỡ ra sao, khiến ai ai cũng phải ngoảnh đầu lại nhìn thế nào. Bởi anh cũng yêu, anh cũng thương, anh cũng nhớ, anh cũng khát một Tùng Dương như thế. Đó là người anh đã phải lòng gần một thập kỉ.

Khi anh gặp những con người mang tư tưởng rằng anh chẳng thể đối xử với em như hiện tại được mãi, rằng tình cảm của anh sẽ mai một. Anh chỉ thấy nực cười biết bao.

Em vĩnh viễn là niềm kiêu hãnh khiến anh có thể sĩ diện suốt đời với thế gian.

Có gì sai không, khi anh đắm say một người mà ai cũng đắm say?

_________________________________

Họ bảo với anh làm gì có yêu thương nào là mãi mãi. Anh chẳng thiết biết, chỉ nghĩ phù sinh bất tận, anh yêu em không có điểm dừng.
_________________________________

Câu chuyện là trí tưởng tượng của mình, chỉ có Anh Ninh và Tùng Dương là thật.

ndf| l'eternoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ