thở hơi tên anh với em là xướng khúc thiêng thánh.

2K 185 102
                                    

"Gọi ngàn lần tên anh vẫn là không
Chỉ lá rụng dạt dào lối phố
Dẫu em biết rằng anh, anh cũng nhớ.
Nhưng lòng em nào có lúc nguôi quên."
Dẫu em biết chắc rằng anh trở lại, Xuân Quỳnh
_______________________________

Hà Nội, 1980

Lần đầu tiên tôi gặp ánh dương là 8 năm về trước.

Đó là một đêm vào tháng 9 năm 72. Theo như em kể cho tôi thì lúc ấy em đã về nước để chuẩn bị tác chiến cho chiến dịch Điện Biên Phủ trên không cũng được nửa tháng rồi.

Tôi bắt gặp em ấy đánh người trên đường.

Đừng nghĩ xấu cho em tôi nhé, em ấy đánh người vì tự vệ. Ánh dương gặp cướp, lí do chính đáng đó nha.

Tôi nhậu nhẹt ở nhà thằng bạn trong đội về, uống cũng hơi nhiều nên định đi dạo một lát cho tỉnh cồn, đi chưa bao lâu thì đã phải dừng chân từ xa để chứng kiến màng phô diễn bạo lực mỹ miều của ánh dương.

Chỉ coi quần áo đầu tóc ánh dương cũng đủ biết gia cảnh không phải dạng xoàng, em ta vừa ho vừa hắt hơi liên tục, người thì có chút xíu, trông kiểu mà gió lớn thêm chút nữa là thổi bay được em ta luôn ấy, như con ma bệnh vậy, chỉ có cái là đẹp trai hơn ma bệnh bình thường thôi.

Mồi ngon luôn chứ còn gì nữa, mấy thằng cu hút chích thiếu thốn đủ thứ chả muốn húp vội ra.

Nhưng mà đao mỏng thì cắt ngọt.

Cũng tội cho thằng oắt đấy, không dẫn theo đồng bọn, ngây thơ thế chắc là hành nghề buổi đầu, mà xui cho nó là nó gặp thứ dữ.

Ngay từ khi nó thấy ánh dương lần đầu nó đã me em rồi, nhìn em ốm yếu lắm, theo dõi một thời gian thì biết em chỉ ở một mình, nó quyết định chọn thằng công tử bột này mở bát cho sự nghiệp mai sau.

Hôm ấy có công việc nên em về khuya, đường vắng tanh, thằng oắt con còn thầm mừng trời cũng giúp cho nó, cái đồng hồ trên tay em thôi khéo đã ăn đủ cả tháng.

Nó cầm dao chặn đầu ánh dương, em không chút hoảng loạn, nó bước tới đâu em ấy lùi tới đó, lùi được 5 bước, em nhìn ra đằng sau nó, hô lên, "Chú ơi, cứu cháu với." Thằng oắt con giật mình quay ra sau lưng, không thấy ai, nó giận lên định chơi hàng nóng luôn chứ không doạ nữa.

Nó vừa quay đầu lại, ngòi bút sắc nhọn đã ở trước đồng tử của nó.

Tôi đánh Mỹ bao năm nay thấy em ta như thế còn không kiềm được mà rùng mình.

Ánh dương đấm cho nó không kịp thở, mặt không biến sắc, động tác nhanh gọn, dứt khoát, rất "xinh đẹp".

Quân nhân?

Nhưng cũng không giống quân nhân.

Đánh người mà lưng thẳng quá nhỉ.

Chưa được bao phút nó đã bất tỉnh nhân sự nằm dưới đất, ánh dương ngồi trên lưng nó, em lấy hộp thuốc từ trong túi áo, chà, Dunhill đỏ cơ đấy, lúc ấy tôi tự thắc mắc không biết này là thiếu gia nhà ai đây?

"Vãi?" Em loay hoay lục túi áo, chắc là tìm bật lửa, em thở dài cáu kỉnh, "Ngày mẹ gì khắm như cứt chó ấy."

Tôi bật cười, thật đấy hả? Cái giao diện như kia? Trông thì rõ đài các mà ra tay dã man, miệng mồm ghê gớm quá.

ndf| l'eternoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ