"Anh trở về, trời xanh của riêng em"
Xuân Quỳnh
_____________________________Hà Nội, 1976
Anh Ninh lơ mơ dụi mắt, thấy ánh dương đang mất hồn nhìn ra phía cửa sổ. Họ vừa yêu nhau, thân thể em trần truồng, chỉ có lớp chăn mỏng che chắn dưới thân, điếu thuốc trên tay đã sắp hết. Anh Ninh ngồi dậy, áp ngực lên lưng em, bỏ điếu thuốc vào gạt tàn, Tùng Dương như bừng tỉnh, nghiêng đầu hôn anh.
Ánh mắt em vẫn đặt ở đằng Tây. Âu yếm lắm, ngập tràn nhớ nhung. Bỗng dưng em nói, "Không phải người Mỹ nào cũng xấu đâu anh."
Ừ thì ngoài mấy thằng chó đẻ ra, anh cũng thấy không ít người bị bắt ép đến đây, anh hiểu họ không có ý muốn gì làm hại đến đất nước này.
Nhưng đớn đau mất mát tổ quốc họ gây ra cho tổ quốc anh là quá lớn.
Anh Ninh khựng lại một chút, hôn lên thùy tai em, "Sao tự nhiên em lại nói mấy cái này đấy."
"Không biết nữa ạ."
Tùng Dương nói tiếp, "Khoảng thời gian ở bên kia bán cầu, em gặp rất nhiều người ủng hộ chúng ta, tuy tiếng mẹ đẻ, tôn giáo, lối suy nghĩ của họ với chúng ta hoàn toàn khác biệt."
"Quân Mỹ thiệt mạng không tới trăm ngàn, còn ta mất đi hàng triệu đồng bào. So với họ, ta tổn hại quá nhiều."
Bọn họ nhìn thẳng vào mắt nhau, "Nhưng anh ơi, nỗi đau của một người mẹ mất con đâu thể đong đếm được mà đem ra so sánh."
Em ngước mắt lên trần nhà, vu vơ lụm lặt ít kí ức trong đầu nói cho anh, "Ở Lầu Năm Góc, có những con người cùng màu da, cùng màu tóc, cùng chủng tộc với những kẻ đang xâm phạm lãnh thổ tổ quốc ta hò hét phản đối cuộc xâm lược, em thấy họ giương cao tấm biển viết hàng chữ GET THE HELL OF VIETNAM."
"Trong dòng người, còn có không ít bạn bè của em."
"Họ và chúng ta chỉ có điểm chung duy nhất, mà cũng là trọng yếu nhất. Hoà bình, khát khao hoà bình."
Anh Ninh biết, anh biết hoà bình có được không chỉ dựa vào một dân tộc đơn độc mà còn bạn bè quốc tế. Nhờ một phần vào những cuộc biểu tình phản đối chiến tranh của họ, áp lực dư luận đè nặng. Năm 1973 quân Mỹ biến khỏi đất nước anh, và dần dà ngừng tài trợ cho Chính quyền Sài Gòn.
Nhân loại rất non trẻ, họ còn phải học nhiều. Nhưng ta thấy trong họ có cái tốt đẹp, tự do là quyền của mọi giống loài. (Optimus Prime, Transformer 1)
Anh hiểu lòng em, ngay lúc này đây anh chẳng phải nói gì đâu, ánh dương chỉ cần lắng nghe, một vài nụ hôn vụn vặt, và cái ôm dỗ dành. Anh sẽ làm những gì ánh dương cần, họ vì nhau mà sống.
Nhắc đến lại càng nhớ hơn, nhưng nhớ thì cũng có đi được đâu. Em không thể bỏ lại Hà Nội, đành cười cho qua chuyện, nũng nịu dụi đầu vào ngực Anh Ninh, "I miss Atlanta, always." (Em nhớ Atlanta quá, lúc nào cũng nhớ.)
Ánh dương đang nói về chỗ em sống khi qua Mỹ, đó là một nơi ở Đông Nam Hoa Kỳ. Dường như Tùng Dương nói về nó mỗi ngày, dù chỗ hiểu chỗ không nhưng Anh Ninh không phiền, anh để em nói cho vơi đi nỗi nhớ.
