khói quấn nhân tình.

2.5K 199 67
                                    

"Anh sẽ về bên em
Ôm em đầy năm tháng
Hôn em đầy ánh sáng
Thương em đầy tay anh"
Nguyễn Khoa Điềm
_______________________________

Hà Nội, 1979

"Ơ Dương, không ở lại lát qua nhà Hùng ăn tối với cả bọn này, ổng mới đón vợ con lên đây đó em."

Em dọn dẹp đồ đạc, lắc đầu nói với Minh Tuấn, "Dạ thôi mọi người chơi vui, hỏi thăm chị dâu giúp em nhé, xin phép mọi người ạ."

Năm em mới vào làm ở viện, ngoài giờ công việc ra, họ dường như chẳng bao giờ gặp được Tùng Dương. Thế mà nhìn bây giờ xem, cậu thiếu gia việt kiều khó cầu khó hẹn ngày nào giờ đã trở thành đứa em út đáng yêu của các anh rồi.

Minh Tuấn hỏi, "Sao ấy? Có chuyện gì à Dương?"

Tùng Dương mỉm cười, hơi ngại ngùng nói, "Anh nhà đang đợi ạ."

Minh Tuấn "à" một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, xua tay ý bảo em cứ về đi. Văn Hùng chĩa mỏ vào ngay, "Úi giời ơi mày coi kìa, hỏng bét, trời chưa tối nữa, cái ông Ninh kia cứ giữ em tao khư khư ấy."

Hữu Nghĩa vừa dọn đồ xong, thấy bên kia con "yêu quái" Văn Hùng lại đang bắt nạt em trai với em rể dấu yêu của mình, anh bước đến bốp một phát vào lưng ổng, "Thôi ông tướng ơi đừng trêu em nó nữa, về đi em, mặc xác ông ý, đi cẩn thận em nhá."

Tùng Dương cẩn thận cúi đầu chào mọi người trong phòng rồi mới rời đi, "Vâng ạ."

Về đến ngôi nhà chung, cả hai tắm rửa ăn cơm với nhau xong là Tùng Dương lại lôi mấy chồng giấy bản vẽ chi chít chữ ra xem, viện lại có dự án mới, em phải tranh thủ làm cho xong để còn có đầu óc tâm tình hưởng Tết với Dober của em nữa.

Anh Ninh nằm mãi trên giường, chán chết, anh nài nỉ dụ dỗ Tùng Dương chơi với anh đủ kiểu.

"Nào em xong thì em lên ngay mà."

Anh giả bộ vùng vằng, "Em chả dành thời gian cho tôi ấy."

"Người yêu em là mấy chồng giấy đấy hả Dương?"

Tùng Dương cười, bảo anh để yên cho mình làm nốt việc, "Thôi mà anh."

"Em có nghĩ đến tôi không vậy."

Như thể nghe được cái gì đó vô cùng chướng tai, mắt em lay động, nụ cười trên môi tắt dần, Tùng Dương dừng bút, không đáp lời anh nữa.

Em yên lặng rất lâu.

Anh Ninh tưởng em không muốn diễn tiểu phẩm với mình nữa nên thôi, gối đầu nhìn trần nhà cũng im lặng theo em.

Mãi em mới lên tiếng, "Lúc anh về Quảng Ninh." Anh Ninh nghe đến đây, ngước mắt về phía em ngay.

Dù có khống chế cỡ nào, cổ họng em vẫn nghẹn ngào, "Anh không nói với em câu nào."

Em hơi cay mắt, ừ thì có chút tủi thân, cúi đầu nói, "Hôm đó người đông như kiến, ai cũng trở về cả, mà em tìm mãi không thấy anh đâu."

Anh Ninh thấy bờ vai em hơi run, biết mình đã lỡ lời, anh thề, anh không có ý gì xấu hết, chỉ nghĩ rằng bình thường họ cũng tiểu phẩm dỗi hờn nhau như vậy thôi. Nhưng anh không lựa từ ngữ, đụng đến nỗi đau của em rồi.

ndf| l'eternoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ