Em gỡ bé nó vì lúc em đọc lại thấy cringe quá=)) nhưng không ngờ mọi người thích thằng cu này thế, nên em up lại đây ạ. Trời ơi phiền mọi người quá(〒﹏〒)
Giám đốc(anh gấu) x nhạc công vĩ cầm(mật ong)
Anh Ninh 32, Tùng Dương 29.
______________________________Anh Đạt thấy Tùng Dương như thấy Chúa, chạy phăng phăng đến chỗ em, "Ui em trông cậu Dương mãi, cuối cùng cậu cũng đến."
Tùng Dương nhìn biểu cảm bẹo hình bẹo dạng của cậu cũng đoán ra được tám chín phần mười là chồng mình nổi cáu, em hỏi, "Sao thế?"
"Sếp đang nổi bão rồi."
"Cậu có biết công ty XY không ạ?"
"Tôi biết, lúc trước họ từng ký hợp đồng thuê đất với nhà tôi, tính ra thì cũng sắp phải gia hạn rồi, XY gây chuyện gì với bên mình à?"
"Bên đó với mình có dự án buôn bán, cả hai bên đều đã chốt giá rõ ràng, nhưng sáng nay khi kí hợp đồng thì họ lại tăng giá lên 12% giá cũ."
"Ban đầu sếp cũng cho qua, vì thật sự hiện tại rất cần nguồn hàng từ phía họ. Cuối cùng thì sếp nhường nhịn thương lượng mãi cũng không được."
"12% không phải là không thể."
"Chồng tôi không thiếu tiền, anh cũng không phải là người nóng tính cáu bẳn vì chuyện có bấy nhiêu mà giận tới mức này."
"Rốt cuộc là sao."
"Cậu nói rõ ra đi."
Anh Đạt đi chậm dần, dừng bước, lựa lời kĩ lưỡng nói lại với em, "Họ khinh công ty mới lập chưa được mấy năm, sếp còn trẻ quá."
"Nói sếp chẳng qua là lấy được cậu, có chỗ dựa hơi nên mới mở được công ty chứ chẳng có tài cán gì."
?
"Nói vậy thì thôi đi, sếp chẳng thèm để bụng, nhưng lúc về sếp vô tình nghe được nhân viên bên đó bảo là cậu-"
"Tôi làm sao?"
"Bảo cậu mê trai mờ mắt, sếp chỉ được cái mã ngoài thôi."
Em biết Anh Đạt đã nói giảm nói tránh để em bớt chướng tai gai mắt, lời thốt ra thật sự có khi còn khó nghe gấp trăm lần.
Lắm người không lo kiếm tiền mà muốn kiếm chuyện ghê nhỉ.
"Tôi biết rồi, cậu chờ ở ngoài nhé, anh không nổi đoá với cậu đó chứ?" Nói cho cùng thì cũng là do chuyện của mình mà ra, ban nãy sắc mặt Anh Đạt khó coi thế kia không chừng đã bị ăn mắng vô cớ.
Anh Đạt lắc đầu ngay, "Về tới đây thì sếp cho em ra ngoài luôn, chẳng cáu gắt gì đâu ạ, thôi cậu vào với sếp đi."
Em vừa mở cửa phòng anh thì cái ly thủy tinh bay vụt qua, vỡ tan nát dưới sàn, em giật mình.
Anh Đạt nghe "choang" một tiếng, lo sốt vó, đi chưa được mấy bước lại chạy về, thấy cửa phòng sếp đã gần đóng cũng không dám tự tiện xông vào, cậu gọi Tùng Dương xác nhận.
"Cậu Dương?"
Nghe thấy chữ "Dương", Anh Ninh choàng tỉnh, chân mày cau có từ sáng tới giờ mới giãn ra.
