anh hôn em dưới màu cờ tổ quốc.

1.5K 170 125
                                    

"Anh yêu em như anh yêu đất nước
Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần"
Nhớ, Nguyễn Đình Thi

"Ta nào quên thời chúng ta sinh
Mọi con đường mang nỗi đau đạn lửa
Con đường đỏ bùn ngụy trang cũng đỏ
Con đường xanh màu lá ngụy trang xanh
Từ con đường này em viết cho anh"
Viết trên đường 20, Xuân Quỳnh

_______________________________

2/9/1984

Tùng Dương đã thôi việc ở Viện vũ khí, nói là thôi việc, chẳng qua là giảm bớt giờ hành chính để tiện bề chăm sóc con gái, các anh trong viện vẫn thi thoảng sang tham khảo ý kiến của em nếu viện chạy dự án, hiện em đang giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên du học quân sự. Anh Ninh thăng hàm được 2 năm, con gái cả hai năm nay đã vào lớp 1, một nhà ba người hạnh phúc ấm êm.

Cả hai dậy sớm để chuẩn bị áo mũ cho Anh Ninh dự lễ diễu binh. Anh không chịu thay đồ mà lại ôm em hít lên hít xuống, Tùng Dương sợ làm nhăn lễ phục nên không giãy, chỉ dịu giọng ngăn Anh Ninh làm càn.

"Đừng anh."

Anh cởi cúc áo em, chúi đầu vào trong, gà chưa gáy đã lôi đầu người ta dậy để có thời gian cho anh giở mấy trò này chứ gì, Tùng Dương nửa dỗ nửa dụ anh,  "Dober...Ninh ơi, tối đi ạ."

Anh Ninh đang giả điếc ngon ơ thì tiếng trẻ con ngái ngủ vang lên, "Bố Ninh ơi...bố Dương ơi."

Tùng Dương nghe tiếng con gái phát là đẩy Anh Ninh ra ngay, èo, lại là cô công chúa nhỏ của họ, ánh dương bị anh hôn cho hồng cả người, yêu ơi là yêu, em cài qua loa cúc áo, chạy đến bế con gái lên, "Ơi, bố đây."

"Em mặc kệ anh ý." Anh tự thay đồ, ghét thật sự. Tự thay thì phải nhanh gấp 4 lần Tùng Dương thay cho, nhưng anh thích em thay cho cơ, uổng công dậy sớm cuối cùng chẳng được gì, mặt anh nhăn nhúm như đít khỉ.

"Đoàn trưởng tứ tuần rồi đoàn trưởng ơi, giờ đoàn trưởng qua cái tuổi tị nạnh với con gái của đoàn trưởng rồi ạ." Cục bông lớn nựng má cục bông nhỏ trên tay, hỏi "Đúng không con?" Cục bông nhỏ không hiểu tứ tuần là gì, nhưng qua tuổi thì chắc là nói bố Ninh lớn rồi, cái này thì đúng nè, bố Ninh lớn nhất nhà luôn, cục bông nhỏ gật đầu lia lịa với cục bông lớn.

Ỏ, hai cục bông bé bé xinh xinh của anh chơi với nhau, nhưng ý em là gì, em chê anh già à...

Sao hồi mới cưới em ta bảo lớn tuổi mới chững chạc tạo cảm giác được che chở yêu thương cơ mà? Ôi đàn ông, người ta nói nghệ thuật là ánh trăng lừa dối, trùng hợp em ta đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, trăng không nói tới nhé, vì nó mà có nhân tính thì nó đã tự biết mình không đẹp bằng em ta rồi, còn cái khoảng lừa dối thì nhìn thôi cũng biết em ta nắm trùm khu này.

Tùng Dương xốc bé con lên, "Chào bố Ninh đi con."

"Con chào bố Ninh ạ." Bé con ạ với Anh Ninh, đáng yêu vô cùng, anh bẹo má con bé, "Nhiên ngoan ở nhà không quấy Dương xinh của bố nha."

Yên Nhiên gật đầu dứt khoát, ngây ngô học theo phong thái của Anh Ninh, "Đồng chí yên tâm, Nhiên ngoan hứa không quấy bố Dương xinh ạ!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ndf| l'eternoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ