tôi yêu em biết mấy.

2.8K 218 106
                                    

"Anh biết là em yêu anh, nhưng anh muốn hơn thế nữa. Anh muốn em hôn anh trước"
Thiếu tướng Hoàng Đan gửi vợ Nguyễn Thị An Vinh, Thư Cho Em, Hoàng Nam Tiến
______________________________

Hà Nội, 1975

Ấn tượng đầu tiên của em về Anh Ninh là khá đẹp trai, cao ráo, tướng tá cũng được, nhìn rõ khó gần vậy mà cười lên đần đến lạ. Mặt lúc nào cũng xị ra như đống phân nhưng rất hay giúp đỡ người khác, giống như mấy con Dobermann thấy người lạ thì sủa um tỏi mà thấy chủ lại quấn người vô cùng em từng gặp lúc còn học bên Mỹ.

Em thích gọi anh là Dober.

Tùng Dương bật mãi cũng không lên lửa, em nhíu mày, "Cái chết mẹ gì vậy." Em nhét lại cái bật lửa bạc vào túi áo, bực dọc ngậm không điếu thuốc cho đỡ thèm.

Bỗng dưng ánh lửa bập bùng, Tùng Dương ngước mắt lên, à, Dober. Em nhướng người về phía anh, Anh Ninh đưa tay che gió châm thuốc cho em.

Anh ngồi xuống kế bên, nhìn Tùng Dương đang phê nicotine lên não, em thở hắt, ôi mẹ nó, mấy cái nguyên tử quỹ đạo gì gì đó trong đầu cút đi hết, như được sống lại, thăng hoa cuộc đời.

"Ê."

"Đố bơ là cái gì?"

"Sao chứ?"

"Đố bơ đố biếc cái gì đấy, có bao giờ cậu gọi tên tôi đâu, toàn gọi tôi thế, nó là cái gì?"

"Dober?"

"Ừa."

"Dober, Dobermann, là một giống cảnh khuyển bên Tây, của Đức."

?

"Cậu nói tôi là chó?"

"Không không không, làm gì mà nặng nề thế, cúm cơm, gọi yêu thôi mà."

"Vãi thật? Gọi ghét thì có chứ gọi yêu cái cứt."

Bình thường mà họ nói tới đây là cãi nhau um sùm rồi, không má nào chịu thua má nào đâu, không hiểu sao hôm nay Tùng Dương chỉ ngồi im hút thuốc nhìn anh.

Ý là, ngoan ngoan thế nào ấy.

Bỗng dưng en ta cười ầm lên, "You're so fucking lovely, Dober."(Anh đáng yêu quá đi mất, cún con)

Đẹp mà bị khùng hả? Cười cái gì kia?

"Nói cái mẹ gì thế? Cậu lại chửi tôi là chó đúng không?"

Tùng Dương không nói, chỉ lẳng lặng cười, Anh Ninh càng bực mình hơn, "Dẹp cái thứ tiếng của mấy thằng quỷ Tây đó giùm đi, nghe nhức hết cả óc."

Anh nói xong em lại cười thêm, cười còn to hơn lúc nãy, trông muốn đấm thật sự, anh xù lông lên, "Cậu mà còn cười nữa là tôi hôn cậu đấy."

"Anh dám chắc?"

Anh ghét em ta, nhất là cái dáng vẻ cợt nhả khó ưa này, em ta có bao giờ châm chọc trêu đùa ai đâu? Chỉ như vậy với duy nhất mình anh.

Đừng có thách?

Anh Ninh đặt môi mình lên môi em.

Chỉ là lướt qua thôi.

Tùng Dương không phản kháng, không phản kháng trăm phần trăm.

Khi sát gần bên, thấy màu hồng vươn trên gò má, anh mới biết Tùng Dương đang say.

ndf| l'eternoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ