salvatore

2.6K 191 55
                                    

"Không có chàng, trời hạ oi nồng em còn thấy lạnh giá bủa vây"
Lizzy Grant
______________________________

"Bé ơi, bé nhìn xuống lầu đi."

"Dạ?"

Tùng Dương còn đang thấy lạ, hai giờ sáng anh còn gọi điện cho mình. Mở cửa sổ ngó xuống, thấy bóng dáng em quen thuộc nhớ nhung. Anh Ninh cười tươi như hoa, một tay cầm điện thoại, một tay cầm ly trà sữa giơ lên cho em xem.

Em thẫn thờ trong giây lát, dập máy, chạy băng băng xuống lầu ngay lập tức.

Mở cửa ngôi nhà em sống từ nhỏ đến lớn, mà em gấp gáp đến vụng về.

Anh Ninh thấy em thì cười mất cả mắt, anh ngơ ngác để Tùng Dương lấy ly trà sữa treo lại lên xe rồi kéo anh vào góc khuất, chưa kịp nói gì đã bị đẩy lên tường.

Giam cổ anh trong vòng tay mình, em hiếm thấy dữ dội cướp đoạt hơi thở của Anh Ninh, mỗi một cái uốn lưỡi đều ngập tràn ý vị khiêu khích, khiến anh không thể không đáp trả.

Tùng Dương nhíu mày nhìn Anh Ninh, em thở hắt gục đầu trên vai anh. Khi ngửi được mùi nước hoa cùng cơ thể của Anh Ninh, em như lấy lại sức sống, giờ đây Tùng Dương mới cảm nhận được máu trong huyết quản mình vẫn còn chảy, tim em vẫn còn nhịp đập.

Em bấu cánh tay anh, nghe giọng cũng biết tủi thân muốn chết, "Mấy hôm nay anh chẳng đến."

"Anh xin lỗi," Nhìn em như vậy, lòng anh cũng khó chịu. Nghiêng đầu hôn nhẹ lên tóc mai, xoa xoa hõm eo em, âm thanh trầm ấm như rót mật vào tai, Tùng Dương thấy được an ủi khó tả.

"Bé yêu, anh xin lỗi. Anh-"

"Đừng nói nữa," Tùng Dương rời khỏi bờ vai anh, giọng em nỉ non, gần như là cầu xin mà nói, "Hôn em đi."

Anh Ninh nhìn đôi mắt xinh đẹp thiết tha ấy, lòng nghiêng ngả mấy bận. Như bị mê hoặc, anh cúi xuống, tay phải giữ gáy em, ngón tay thon dài cọ qua thùy tai. Tùng Dương đê mê đắm chìm, môi lưỡi quấn quýt, si dại quyến luyến.

Anh ôm em vào lòng, "Ngày mai anh lại phải lên Hà Nội."

An ủi mới phần nào có được gần như lại bay đi theo gió hết, Tùng Dương không giấu bất mãn trong lòng, nói không thèm nghĩ, "Hay anh đưa em đi đi."

"Em đi theo anh." Em chỉ có đúng một ý nghĩ trong đầu, đi theo anh ấy, phải đi theo anh ấy. "Đi đâu cũng được hết."

Miễn là ở bên anh. Em đi đâu cũng được hết.

Anh Ninh biết em hờn nên mới nói vậy, anh nào có dám đưa em đi thật. Anh dỗ dành Tùng Dương, "Em bé ráng mấy tháng nữa nhé, sắp lên Hà Nội với anh rồi."

"Đợi đến lúc đó em muốn đi đâu, anh đều sẽ đưa em đi."

Tùng Dương nghe anh nói, thấy tủi thân khủng khiếp, vòng tay càng chặt, em vò tung mái tóc được chải chuốt kĩ càng của anh. Anh Ninh cũng xiết lấy eo em, hi vọng em nguôi ngoai ít nhiều.

Phần phụ thuộc yếu mềm ít ỏi này, em phô ra cũng chỉ để đòi hỏi vỗ về từ anh.

Âu yếm trò chuyện, mặn nồng với nhau lúc lâu, khi Anh Ninh hôn em được trăm lần có lẽ mới thấy chân mày Tùng Dương giãn ra.

Vẫn còn hờn lắm đó. Đẹp mà hờn dai khiếp.

"Cũng trễ rồi." Tùng Dương từ trong lòng anh ngước mắt, "Anh về ngủ sớm đi ạ."

Nói là vậy, hai tay Tùng Dương vẫn cứ ôm cổ anh cứng ngắt, có muốn người ta đi tí nào đâu.

"Anh không ngủ được đâu, mặc anh đi, lát em ngủ ngon là được."

Nghe anh nói, Tùng Dương hơi sốt ruột, em hỏi, "Sao vậy anh? Có chuyện gì à?" Em lo lắng mân mê nốt ruồi trên má Anh Ninh, "Em có giúp gì được không?"

Anh Ninh bật cười, "Em thế này," Nhìn bé yêu không chút cảnh giác mình trước mặt, anh nói. "Anh ngủ không nổi."

Tùng Dương khó hiểu nghiêng đầu với anh, Anh Ninh nắm lấy bàn tay đang áp má mình, hôn vào lòng bàn tay em, nói tiếp, "Một đêm thức trắng với anh rồi."

"Khổ thân tôi." Anh thở dài, Tùng Dương dường như hiểu ra gì đó, hơi ngại, cúi mắt không chịu nhìn anh nữa.

"Eo ơi, do em cả ấy."

Anh Ninh cũng cúi xuống cho bằng em, "Em không bù đắp gì cho tôi à? Hửm?"

"Xưng hô kiểu gì kia..." Tùng Dương chẹp miệng, nhưng rồi em cũng ngẩng đầu hôn vào chóp mũi người yêu. Anh Ninh chỉ tay vào má, em cũng ngoan ngoãn hôn lên má anh.

"Vậy giờ anh đi nhé?" Anh làm bộ muốn gỡ tay em ra.

Tùng Dương nhăn mặt, em sáp lại, thiếu điều muốn trèo lên người anh, nhõng nhẽo, "Ơ thôi anh đừng đi."

Ngang ngược khó chiều vậy không biết, nhưng không sao, Anh Ninh thích ngang ngược khó chiều. Anh hôn tới tấp lên khuôn mặt em. "Không đi không đi, ở đây với em, anh không đi đâu cả."

Điểm vàng trong mắt đối phương chỉ có mình, đáy mắt cả hai dần dần bình lặng. Anh Ninh hạ giọng, chỉ muốn nói cho mình em nghe, "Anh thương em lắm."

Ngọt ngào ngập tràn bể lòng, thoả nguyện hân hoan.

"Em cũng thương anh."

Em thương anh chẳng ngại đêm ngày, xé gió chạy đến bên em.

Với em, chàng trân quý vô vàn.

...

"Ninh ơi."

"Ơi?"

"Hôm nay bố mẹ em không có ở nhà."
______________________________

Salvatore(tiếng Ý): cứu tinh
______________________________

Câu chuyện là trí tưởng tượng của mình, chỉ có Anh Ninh và Tùng Dương là thật.

ndf| l'eternoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ