quả mọng.

1.9K 167 112
                                    

"Em sợ tất cả trên cái cõi đời này. Em sợ từ mọi thứ em thấy cho tới mọi chuyện em làm, thậm chí em sợ cái người là chính em, em sợ nhất là khi phải bước ra khỏi căn phòng này, phần đời còn lại em không bao giờ được bên anh nữa."

Frances Houseman, Dirty Dancing
________________________________

Anh ơi

Ơi anh đây

Em gọi được không ạ?

Chưa đầy ba giây, Tùng Dương đã thấy dòng chữ "Babe" kèm mặt gấu hiện trên màn hình.

"Anh nghe bé."

"Chồng ơi, anh sắp về chưa?"

"Chắc đêm nay anh ở công ty luôn bé ơi, gọi nhớ anh à?"

Lại ở công ty?

Tùng Dương xị mặt, ở được thì ở luôn đi, "Dạ không, em bình thường."

"..."

Anh Ninh không do dự gập máy tính lại, với tay lấy áo khoác, "Bé đợi anh một lát, anh về với bé."

Anh dễ thương quá, em thấy bình thường, "Thôi mưa lắm, không cần về đâu anh, lát anh ngủ sớm ạ." Tùng Dương nói xong thì dập máy, quăng điện thoại lên sofa.

"Ơ cái em này?"

"Ô vãi thật cúp máy mình ạ???"

"Em ơi em hết yêu anh rồi à đừng bỏ anh mà em ơi đừng mà, anh về ngay mà không có em với đồ ăn anh chết mất em ơi."

Anh Ninh vò đầu bứt tóc, chạy xuống lầu lấy xe cấp tốc.

Không nhanh là cả tháng quỳ bàn phím với ngủ ghế chuối á má.

Tùng Dương ngồi trên sofa lau tóc, tóc khô tám đời rồi vẫn còn ngồi phụng phịu lau.

Má tao tức ghê, nói không về cái là không về thật đó hả?

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền, tông giọng trầm ấm chỉ để nói chuyện với mấy đứa trẻ con và em vang lên, "Mật ong?"

Tùng Dương lao ra cửa, đứng nhìn anh một hồi.

Em chạy về phía anh, Anh Ninh quen rồi, đón môi em không một động tác thừa, Tùng Dương hôn anh thật sâu, mãi không chịu ngưng. Anh sợ em khó thở, rời khỏi trước, vuốt ve lưng em dỗ dành, "Từ từ thôi em."

Tùng Dương cắn vào trái cổ anh,  Anh Ninh nhíu mày, nay em bé bạo dạng thế này chắc lại uống trộm rượu, chứ bình thương thích đóng mấy cái vai thỏ trắng ngây thơ không biết gì cơ, anh khẽ hỏi, "Em muốn ở đâu?"

"Ở đây đi anh."

Anh Ninh đảo mắt nhìn quanh căn bếp nhà mình, "Ở đây? Bé chắc chưa?"

Em không thèm trả lời, em không muốn lãng phí thêm một giây nào nữa, em muốn người đàn ông này ngay lập tức, Tùng Dương nắm cà vạt anh kéo anh lùi vào trong bếp, hôn môi không dừng.

Anh che tay sau đầu cho Tùng Dương, tay anh va phải tủ bếp ở trên, em nắm tay anh kéo xuống đặt trên eo mình, xoa nắn ngón tay của anh một lúc mới chịu rời đi.

ndf| l'eternoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ