"Em đã đến, sự cô đơn đã bại
Anh có người dẫn dắt ở trên đời
Anh biết phương hướng, anh lớn vô hồi
Anh đi tới, anh được đất trời, năm tháng.Anh bước tới em, anh bước mãi mãi về ánh sáng"
Cái chết, tình yêu, cuộc sống, Paul Eluard, Nguyễn Xuân Sanh dịch
___________________________"Khoan...từ đã Ninh ơi."
Tùng Dương nhột, khẽ đẩy đầu anh ra, kéo anh khỏi cổ mình. Anh Ninh ngẩng đầu hôn lên chóp mũi em, chống tay hai bên giường nghe em nói.
"Bật đèn đi anh."
Nghe tới đây mặt Anh Ninh bí xị, anh từ chối ngay, "Thôi, không bật đâu, bật làm gì hả em?"
Tùng Dương nhéo tay anh, "Đi mà."
Anh Ninh túm cổ tay em đè lại xuống giường, lắc đầu, "Không nha bé."
Em phụng phịu, "Ninh từ chối em à."
"..."
Sao mà nay nũng thế không biết.
Ai nỡ từ chối bé yêu đây? Nhưng giờ anh không mặc áo, vốn dĩ là có mặc nhưng lúc nãy Tùng Dương cởi ra rồi quăng đi đâu mất rồi.
Èo ơi, người đẹp sẽ thấy sẹo của anh ấy. Chả thích.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Anh Ninh vươn tay bật công tắc chiếc đèn ngủ cạnh giường.
Khi ánh đèn hắt lên người họ, em bấu chặt vai Anh Ninh, cả hai đều bất động trong giây lát.
Tùng Dương chạm lên những mảng da khác màu trên ngực anh. Không phải em chưa từng thấy, chỉ là chưa từng thấy rõ như vậy. Em ngồi dậy, vòng ra phía sau Anh Ninh.
Tùng Dương tưởng như mình đã ngừng thở, khoé mắt em cay cay. Anh im lặng, ngồi hẳn xuống.
Sau cùng Tùng Dương chẳng nói gì hết, áp mặt lên lưng anh.
Anh Ninh cảm nhận rất rõ từng ngón tay của em đang lướt qua sẹo lớn sẹo nhỏ trên tấm lưng của mình.
Anh biết bé yêu đang đau lòng cho anh, Anh Ninh phủ lấy bàn tay đang để trên đùi mình, anh xoa nắn tay em, hi vọng sẽ cho em chút cảm giác an toàn.
Anh Ninh muốn an ủi em rằng, anh không sao hết, chuyện qua rất lâu rồi, em đừng lo cho anh. Cho Tùng Dương biết tuy sẹo vẫn ở đó, nhưng anh đã không còn đau đớn nữa.
"Đau lắm phải không anh."
Thế nhưng khi Tùng Dương cất tiếng, giọng nói ấy khiến Anh Ninh bỗng chốc cả người đau nhức, tựa như đã quay về khoảnh khắc ấy, đau thấu tim gan, yếu mềm, như muốn vỡ tan ngay tức khắc, không sao lí giải nổi.
Giờ anh đau lắm, em ôm anh được không?
"Dương ơi."
"Anh đau chết được ấy."
Em hôn lên cần cổ, xuống bả vai, sóng lưng anh, mỗi chỗ em đặt môi đều như được tiêm vài liều Morphine, khiến anh quên đi đớn đau thống khổ. Chẳng còn nhớ được gì ngoài dáng hình của người anh yêu.
Tùng Dương nhìn chằm chằm cơ thể anh, móng em không tự chủ bấm sâu vào da thịt anh, không dễ mà được thấy bé yêu lúng túng như này đâu. Anh Ninh giở giọng trêu em, "Sao vậy bé? Đang nghĩ xem nên hôn anh ở đâu nữa đấy à?"
"Không cần nghĩ đâu anh."
"Anh đau ở đâu," Tùng Dương xoay đầu anh về phía mình, tháo kính anh đặt sang một bên, "Em hôn anh ở đó."
Thấy chưa? Người đẹp ghê gớm lắm, không trêu vào được. Anh Ninh hùa theo, "Thật á?"
Anh chỉ vào môi mình, "Anh đau ở đây này,"
Di tay xuống cổ, "Đây nữa em ơi."
"Em còn muốn hôn anh nữa không?"
"Em có."
Khi tay đan tay, da thịt đụng chạm, hôm ấy Tùng Dương thật lạ lẫm, mà thật quen thuộc.
Khiến anh mụ mị đầu óc, giãn nở đồng tử, không còn phân biệt được đêm ngày.
Em gửi cho anh dịu dàng vào từng hơi thở.
Đêm dài khó quên.
Hình hài anh không hoàn hảo, nhưng vậy thì có sao đâu.
Em từng được cõng trên tấm lưng này, em từng ngả đầu trên bờ vai này, em từng yên giấc trên đôi tay này.
Sứt sát chồng chất mà vững chãi vô cùng.
Con người này mình mang thương tích, che chở cho em.
_____________________________
Vào lúc xác thân anh tạ tàn nhất, anh đã định cài chốt cửa lòng. Nhưng khoảnh khắc thấy em bằng xương bằng thịt, em cười với anh, anh đã biết cuộc đời anh sẽ đi về đâu, em rọi sáng màn đêm, soi đường chỉ lối. Để anh biết được phương hướng, anh tìm về phía em, phía bình yên và hạnh phúc.
Ôi, bé yêu.
Khi môi mình chạm được vào từng đốt ngón tay em, anh đã thoả nguyện.
_________________________________Câu chuyện là trí tưởng tượng của mình, chỉ có Anh Ninh và Tùng Dương là thật.