ngọt.

1.8K 167 111
                                    

"Khi kinh hoảng răng va lập cập
Bình minh mình có thể gọi hoàng hôn
Em thánh hoá ý chí hoang dại anh"
Vì em đã nói với anh về hư đốn, Guillaume Apollinaire, Lương Trọng Nhàn dịch
_____________________________

Lại là anh gấu và mật ong, nhưng là năm anh gấu 22 mật ong 19.

Hôm nay là sinh nhật Anh Ninh. Làm ở nhà nên chỉ mời mấy đứa thân thiết chí cốt nhất, quen mặt nhau cả rồi, ai cũng biết Tùng Dương hết, chỉ có một cậu bạn cùng khoá đại học chưa gặp em bao giờ.

Tùng Dương gặp ai cũng chào ngoan lễ phép, Minh Khánh nhìn cũng đoán ngợ ngợ ra đây chắc là đứa em trai mà thằng Ninh nhắn tin gọi điện ý ới suốt ngày, trêu em ngay, "Phu nhân đây à?"

Anh Ninh không đáp, chỉ chẹp miệng, Tùng Dương mỉm cười, vô tình chạm vào tay anh.

Các anh lớn nói chuyện thương trường với kinh doanh cái gì đấy, em không có hứng thú nghe mấy chuyện này cho lắm, tìm một góc tự chơi.

Minh Khánh nhìn Tùng Dương đang ngồi ngoan trên ghế chơi với em cún, nói với Anh Ninh, "Mà bé nó nhìn cưng thật ấy, nhỏ nhỏ xinh xinh cứ ngồi im một chỗ dạ dạ vâng vâng, yêu chết được, tao mà thích con trai là bé nó chết với tao rồi."

"Mày gọi ai là bé?"

"Hả? Dương đấy thây, em ấy nhỏ hơn tao thì tao gọi thế, có gì đâu mà."

"Không."

?

"Bố cấm mày gọi Dương là bé."

???

Cái gì vậy ông nội?

Tự nhiên làm cái mặt uất hận đó là sao? Khiếp làm như yêu nhau ấy.

Mấy anh em dọn đồ ăn ra là bắt đầu ồn ào nhân đôi, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, bóc mẽ mấy chuyện khó coi của nhau. Những người đàn ông sức dài vai rộng hoá thân các anh đầu bếp gia trưởng với nguyên liệu nấu xói chính là mấy thằng còn lại. Dần dần quà sinh nhật của Anh Ninh cũng lộ diện.

"Dương tặng nó gì thế b-" Anh Ninh dừng đũa, liếc Minh Khánh cháy máy, má, gì mà tai thính như chó, "Em?"

Tùng Dương gắp đồ ăn cho Anh Ninh, cười xinh nói, "Bí mật ạ."

"Èo ơi."

Em ngồi ăn uống được một lát thì thấy hơi lân lân, xin phép Anh Ninh với mọi người đi rửa mặt.

Minh Khánh vừa đi vừa quay ra sau nói chuyện với bạn, không để ý phía trước, xoay người lại thì va vào Tùng Dương, bia trên tay đổ lên người em.

"Ấy, ui anh xin lỗi, Dương có sao không?"

Minh Khánh cuống cuồng cả lên, Tùng Dương xua tay, "Không sao, không sao đâu ạ."

"Chậc."

Anh Ninh buông bát đũa, nhìn Minh Khánh bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Anh thì có sao đó em ơi, thằng Ninh nó chẹp miệng rồi, cứu anh với anh không cố ý mà(⁠〒⁠﹏⁠〒⁠)."

Anh Ninh đứng dậy tiến đến chỗ bọn họ, lườm Minh Khánh, "Rách việc." Rồi lấy giấy lau bớt nước cho em, dịu dàng hạ giọng, "Dương vào phòng với anh rồi anh lấy đồ cho Dương nhé."

ndf| l'eternoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ