"Anh đời hoang thú bỏ rừng về em"
Dã tình, Triệu Từ Truyền
______________________________Hôm nay không có Anh Ninh và Tùng Dương, hôm nay có tôi và em.
______________________________Bầu trời tối sầm, hôm nay mưa rơi tầm tã.
Thấy em đang đứng cạnh bàn, tôi tiến đến ôm eo Dương, tựa cằm lên vai em, bé yêu nghiêng mặt qua thơm má tôi.
"Anh dậy lâu chưa? Ăn bánh nha anh, đợi em một xíu."
Tôi vẫn chưa tỉnh ngủ, đầu óc có hơi mơ màng, phủ tay mình lên tay em, tôi ngẩng đầu hôn lên cần cổ em, Dương nhột, em khẽ cười quay mặt đối diện với tôi.
Dương ôm cổ tôi, bọn tôi môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi, bé yêu âu yếm tôi khôn xiết, như muốn vỗ về tôi, mà tôi chỉ im lặng đứng đó, phó thác mọi điều cho em. Tôi thấy bản thân trầm tĩnh khác thường.
Tôi gạt hộp bánh ra xa, bế xốc em lên bàn, Dương bám chặt vai tôi, hôn môi không dừng.
Chắc bé yêu cũng nhận ra tôi hơi lạ, có lẽ là do chuyện mấy ngày hôm nay. Chỉ là em không nói.
Hơi thở Dương dịu dàng quẩn quanh tôi, tôi và em cọ mũi với nhau. Nụ cười em khiến tôi bất giác nhẹ lòng.
Bé yêu có cách an ủi của bé yêu.
Có những khi tôi yếu đuối bất chợt, vốn dĩ nghĩ có thể chống đỡ được, mà bỗng cảm thấy bản thân thật mong manh, không sao lý giải nổi.
Dương vỗ nhẹ lên lưng tôi đều đều, dỗ dành tôi như một đứa trẻ, mà đôi khi ở bên em, tôi cũng muốn làm một đứa trẻ.
Gục đầu trong lồng ngực em, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Đôi khi em ngang ngược khó chiều, nhưng em dịu dàng khi cần, đáng mến khi kề bên. Mỗi ngày đòi hỏi ôm hôn dung túng từ tôi là em, lặng lẽ nắm tay tôi rời khỏi đêm đen mù mịt cũng là em.
Đó là người khiến tôi muốn che mưa chắn gió cho suốt cả cuộc đời.
Để được kiêu hãnh nắm tay em trước thế gian, vốn tôi cũng đã nằm gai nếm mật. Nhưng tôi tin những đợi chờ mòn mỏi, những hy sinh không nói của tôi sẽ được đền đáp, vì em.
Đường đời thênh thang, thế gian rộng lớn cách mấy tôi cũng đã có em bên đời, tôi không còn sợ sệt đay nghiến nào nữa.
Khi em ôm tôi vào lòng, tôi biết rằng những chì chiết đó không phải là thứ nuôi sống đôi ta.
Phong ba không xô đổ được mái ấm.
Bé yêu vịn tay tôi đặt lưng xuống mặt bàn.
Từ trên cao nhìn xuống, tôi thấy ánh mắt em sâu thẳm, thật nhiều tâm tư, nhưng tôi biết tâm tư của em đều là về tôi thôi. Đột nhiên em nói một câu không đầu không đuôi, "Em yêu anh mà."
Em đưa tay ra, tôi cúi người đặt gương mặt mình vào lòng bàn tay em, ngón cái em cọ qua nốt ruồi bên má, bé yêu ngẩng cổ hôn lên trán tôi thật lâu.
Tôi như hiểu được cái gì vô cùng tất yếu, tâm trí hỗn loạn bỗng tĩnh lặng như nước.
Bằng tất cả mến thương lẫn trân trọng, tôi hôn lên đầu gối em.
Bão giông ra sao anh vẫn là anh, mười năm trước hay mười năm sau, đều yêu em như thế thôi.
Yêu em ngàn lần vẫn sẽ là lần đầu.
Bé yêu.
Hạnh phúc của tôi đến từ ngọt ngào em trao, chứ không phải từ cay đắng ngoài kia. Yêu thương em mới là việc duy nhất tôi phải làm.
"Anh ơi."
"Anh đây."
Ánh mắt Dương hướng ra phía cửa sổ, mưa đã dứt từ bao giờ, giờ đây thanh thiên quang đãng, cầu vồng vắt ngang. Em nói với tôi rằng, "Anh nghe đi."
"Mưa tạnh rồi."
_______________________________Mon coeur(tiếng Pháp): bé yêu
Đây là từ mình rất thích, nó vốn có nghĩa là "trái tim của anh" .
_______________________________Câu chuyện là trí tưởng tượng của mình, chỉ có Anh Ninh và Tùng Dương là thật.