"Nếu tôi ngu ngốc, cứ để tôi ngu
ngốc. Nếu tôi chạm vào gối anh, thì tôi sẽ chạm vào gối anh. Nếu tôi muốn ôm, tôi sẽ ôm. Tôi cần dựa vào điểm nào đó, thế nên tôi nhích lại đầu giường, tựa lưng vào ốp đầu giường, cạnh anh."Gọi em bằng tên anh, André Aciman, Nhật Khoa dịch
______________________________"Ninh nó chả uống bao nhiêu đâu, mà nó mệt quá hay sao ấy, bất tỉnh nhân sự rồi em ạ." Tùng Dương đỡ lấy anh người yêu, em để anh dựa vào vai mình, nói với bạn Anh Ninh, "Em cảm ơn anh, mọi người chơi tiếp nhé, em xin phép đưa Ninh về trước ạ."
"Ok em, về cẩn thận nhá."
"Vâng ạ." Em chào bạn anh, rồi dìu anh về phía chỗ đỗ xe.
Anh Ninh nghiêng ngả mấy bận, Tùng Dương vừa dìu vừa lôi mới vào được tới trong xe.
Đầu Anh Ninh rất đau, vừa tỉnh rượu một chút, anh nheo mắt, thấy lờ mờ bóng hình mặc sơ mi trắng, rất quen thuộc.
À, là bé yêu.
Tùng Dương đang vươn người qua thắt dây an toàn cho anh, cái gáy nhỏ xinh vờn quanh trước mắt Anh Ninh.
Thoạt nhìn rất mềm mại.
Anh muốn cắn nó.
Đột nhiên cả người em như có dòng điện chạy qua, Anh Ninh theo bản năng làm những gì mình muốn, vùi đầu hôn liếm loạn xạ trên gáy em, Tùng Dương rùng mình, "Ninh...đừng, đừng anh, về nhà đã." Em vừa nói vừa đẩy Anh Ninh ngồi đàng hoàng lại ghế, rồi cũng nhanh chóng về chỗ.
Gáy em vẫn còn cảm giác ươn ướt.
Anh Ninh chỉ quậy một chút lại lăn ra ngủ tiếp, Tùng Dương được một phen lái xe yên tĩnh cả đoạn đường, em thở dài, hẳn anh mệt lắm.
Tùng Dương đỡ anh ra khỏi xe, Anh Ninh vẫn cứ sáp vào cổ em, ban đầu sợ có người nhìn thấy em còn đẩy đầu anh ra, nhưng khi gần về tới nhà nhìn chung quanh vắng tanh cũng chẳng buồn phản kháng nữa, mặc anh làm loạn.
Tùng Dương vừa giữ anh vừa đóng cửa, còn chưa kịp bật đèn cởi giày đã bị anh kéo tay về phía sofa.
Em ngã lên ghế, Anh Ninh nhào tới đè lên người em ngay tức khắc. Tùng Dương thấy anh loạng choạng chỉ lo anh ngã theo mình,
đưa tay đỡ anh, "Anh có sao không?"Đầu óc anh trống rỗng, chẳng có gì, chỉ biết cái bánh mềm mềm thơm thơm đang đối diện mình là bé yêu.
Bé yêu.
Anh muốn làm vài thứ với bé yêu.
Khi nhìn nhau đắm đuối, môi họ tự tìm đến nhau quấn quýt, lưỡi anh đắng chát vị men rượu mà em vẫn thấy ngọt ngào, hương cồn xộc vào cuống họng, em chuếnh choáng theo.
Cái cách khuôn miệng em e thẹn tiếp đón anh nồng hậu.
Lòng anh chao đảo.
Hôn lên thùy tai xinh đẹp, mùi hương anh si mê lờn vờn trong khoang mũi. Đôi ba âm thanh nỉ non nhỏ như muỗi trêu chọc thính quan anh.
"Em thơm quá."
Anh không để mình rảnh tay, cởi từng chiếc cúc áo của em thật gấp gáp, khi lồng ngực phập phồng của em lộ ra. Anh nhìn nó chăm chăm, nhìn đến dại người, anh thấy cũng nhiều rồi, giờ mà bảo em ngại thì nghe dối quá, nhưng cứ dán mắt lên như vậy em thấy hơi ngượng, định đưa tay lên ôm má anh thì bị anh giữ lại.
Anh Ninh chẳng nói chẳng rằng vùi mặt vào đôi gò bồng của em.
Đại ngàn trùng điệp hiện ra ngay trước mắt.
Em có thể cảm nhận từng đợt hơi nóng anh tham lam phả lên làn da em, trong từng hơi anh thở ra mang theo ham muốn trần trụi, bỏng rát, như muốn thiêu rụi những gì đang che chắn thân thể em.
Chắc em chết mất thôi.
Em đẩy Anh Ninh ngồi dậy, ngồi lên đùi anh, kéo tay anh đặt lên eo mình, luồn tay vào trong áo anh sờ soạng.
Anh Ninh chỉ im lặng nhìn em, men say vẫn chưa đi hết, ánh mắt anh lơ đễnh, mơ màng, không có chút phòng bị nào. Như thể bây giờ Tùng Dương có làm gì với anh anh cũng chẳng phản kháng.
Cả người em, từng tế bào từng dây thần kinh trong cơ thể em kêu gào dữ dội, chúng muốn da thịt em được chạm vào da thịt Anh Ninh khủng khiếp.
Tùng Dương áp trán lên ngực người yêu, hơi thở nặng nề. Em nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim của Anh Ninh.
Cơ thể em như phát sốt, nhịp thở hầm hập vội vã, trán rịn mồ hôi, cổ họng khô khốc, em khát, khát anh.
Em thấy chơi vơi quá, cơ thể lâng lâng, cả người như dạo bước trên những đám mây. Dường như chỉ cần Anh Ninh buông tay, em sẽ vỡ tan ngay tức khắc. Tùng Dương vô thức vuốt ve hình xăm trước ngực anh.
Hình như em cũng say rồi.
________________________________Ở trong lòng chàng ngả mình ngây ngất, em được quyền trở nên u muội, được quyền trở nên khó hiểu, được quyền trở nên trì độn. Chàng chiều chuộng dung túng, em cũng đành sinh hư làm càn.
_________________________________Câu chuyện là trí tưởng tượng của mình, chỉ có Anh Ninh và Tùng Dương là thật.