Chương 1: Cậu biến thành em bé Yêu Tinh rồi?

66 9 5
                                    

Mười một giờ rưỡi tối, Thư Lê đang ngồi trước bàn học từ mới tiếng Anh. Cậu gật gà gật gù, đầu càng ngày càng cúi thấp, mi mắt cũng không mở ra nổi mà nhắm dần.

"Cộc..."

"Ưm... Đau quá!"

Thư Lê ôm cái trán bị cộc của mình, cơn buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất.

Cậu rưng rưng nước mắt, liên tục ngáp hai cái, lắc đầu thật mạnh, buộc mình phải tỉnh táo.

Còn một tháng nữa là thi đại học nhưng điểm tiếng Anh của cậu lại chẳng đâu vào đâu, cho dù có thuê gia sư cũng không giúp ích được gì, ngay cả có chăm đến đâu thì cậu cũng học không tốt.

Rõ ràng là cậu đã học hết trên lớp rồi đấy nhưng cứ tan học là chữ thầy trả thầy, thế nên cậu mới hay bị người cha tổng giám đốc của mình nói mãi.

"Anh cả, anh hai, anh ba của con đều là thiên tài ngôn ngữ, tinh thông tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, ra ngoài làm ăn không cần mang theo phiên dịch, sao đến lượt con lại thành đồ ngốc ngôn ngữ vậy?"

Mỗi lần cha nhìn thấy bài thi tiếng Anh không đạt tiêu chuẩn của cậu thì đều bày ra dáng vẻ hận rèn sắt không thành thép.

Thư Lê tủi thân.

Thành tích môn Ngữ văn của cậu từ nhỏ đến giờ vẫn luôn là 100 điểm, làm gì có chuyện cậu không có thiên phú ngôn ngữ chứ?

"Con quá yêu nước!" Thư Lê không phục vặn lại: "Cha, dù sao thì cha cũng rút ra 3 tấm SSR [1] liên tiếp rồi nên cũng phải đen chút đi nhỉ?"

"Thằng nhóc thối, không học hành nghiêm túc còn lý do lý trấu?"

Thế là ông giơ chổi lông gà lên đuổi theo đánh cậu.

Đừng hỏi chổi lông gà từ đâu ra, nói tóm lại là tổng giám đốc Thư bên ngoài hùng dũng oai phong, khi về nhà dạy dỗ cậu con trai nhỏ học kém thì không khác gì một ông bố bình thường. Bất cứ khi nào nhìn thấy bài thi tiếng Anh của cậu con út chỉ được mười điểm, ông sẽ đều tức đến mức thiếu chút nữa là lên cơn đau tim.

Đương nhiên là Thư Lê không ngu mà đứng đó chịu đòn. Cậu sẽ nhanh trí trốn sau lưng mẹ hoặc là sau lưng anh trai.

Là con trai út nhà họ Thư, Thư Lê được nhận mọi sự cưng chiều của cả nhà, tổng giám đốc Thư sấm to mưa nhỏ nên chổi lông gà chưa bao giờ thật sự chạm vào mông cậu.

"Lê Lê không học được thì đừng ép con nó, sau này ra nước ngoài thì cứ mang phiên dịch theo, có gì to tát đâu?" Mẹ cậu nói.

"Công ty đã có ba anh em chúng con rồi, cha cứ để Tiểu Lê tự do phát triển đi." Anh cả nói.

"Tiểu Lê thích âm nhạc, sau này em nó sẽ đi theo con đường nghệ thuật nên điểm xét vào đại học không cao đâu." Anh hai nói.

"Nếu như không đậu thì cứ quyên góp một tòa nhà cho Đại học XXX. Nếu một tòa nhà không đủ, vậy quyên góp hai tòa thôi." Anh ba nói.

Do được cả nhà dung túng nên điểm tiếng Anh của Thư Lê chỉ ở mức qua loa cho có.

Đây nè, cứ nhìn mà xem, sắp thi đại học rồi mà cậu vẫn ôm tâm lý nước đến chân mới nhảy.

[ĐM/ ON- GOING] Tôi xuyên thành bé con ở vương quốc tinh linh _ Thanh TônWhere stories live. Discover now