Chương 8: Dùng nhạc chế hát nhạc thiếu nhi

32 11 2
                                    

Cite dạy một khúc nhạc thiếu nhi xong thì buông đàn hạc xuống rồi nhìn về phía Sperion đang múa bút thành văn.

Từ khi anh đưa sổ con và bút lông chim, mỗi ngày cậu đi học đều rất nghiêm túc vẽ xấu.

Vì sao lại bảo vẽ xấu á?

Bởi thứ cậu vẽ nhìn vừa giống chữ lại vừa không giống. Nó xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn chẳng ra là cái gì. Mỗi khi nói đến một nửa. Bất cứ khi nào bị mắc kẹt ở giữa câu, cậu đều sẽ mở sổ con ra, nhìn vào đó rồi tiếp tục nói.

Tuy rằng phát âm không chuẩn nhưng vẫn miễn cưỡng nghe hiểu được.

Dựa vào tính cách đặc biệt của Sperion, Cite sẽ thường dạy thêm cho cậu, sửa lỗi phát âm sai, tăng vốn từ vựng và phân tích từng chữ.

Sperion có thái độ tốt, chăm học hiếu học, không hiểu sẽ hỏi ngay. Đáng tiếc, kết quả lại không được như ý.

Cite cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Yêu tinh và tinh linh đều là con cưng của thần Ánh Sáng. Bọn họ có thiên phú dị bẩm, tinh thông các loại ngôn ngữ, là nhà phiên dịch, ngôn ngữ học trứ danh được hoan nghênh. Nếu trong đội mạo hiểm có được một yêu tinh hoặc tinh linh gia nhập, thì họ có thể đi du lịch xuyên suốt các quốc gia mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Thế nhưng, từ sau khi Cuộc chiến giữa các vị thần kết thúc, Tinh Linh Vương đã phong tỏa Rừng Rậm Yêu Tinh, không hỏi chuyện thế sự, về cơ bản là đã cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài. Chỉ có số ít các yêu tinh và tinh linh cần rèn luyện, sau khi được sự cho phép của Tinh Linh Vương, họ sẽ cải trang thành con người du lịch đại lục. Và khi trở về, bọn họ sẽ mang theo rất nhiều thông tin.

Cho nên, dù không ra ngoài nhưng yêu tinh và tinh linh vẫn biết được tin tức bên ngoài.

Ngoài ra, lâu đài Thủy Tinh ở vương quốc Tinh Linh còn có một tấm gương ma thuật thật lớn, chỉ cần sử dụng pháp thuật là có thể nhìn thấy mọi thứ mình muốn.

Nghĩ hơi xa chút.

Tóm lại, người không có thiên phú ngôn ngữ như Sperion quả đúng là dị loại trong yêu tinh.

Tất nhiên, Cite sẽ không vì vậy mà bỏ mặc Sperion.

Yêu tinh là chủng tộc yêu quý trẻ con.

Cho dù bé con không học được tiếng tinh linh thì cứ dạy thêm mấy lần là tốt rồi.

Thư Lê viết nhạc chế cho nhạc thiếu nhi xong, vừa ngẩng đầu liền đối diện với đôi mắt xanh thẳm của Cite. Cậu lập tức chột dạ khép sổ lại, nhưng chợt nhớ ra bản thân viết bằng chữ Hán, anh đọc không hiểu, thế là lại to gan mở sổ con ra.

Mười mấy năm học thư pháp của cậu không phải vô ích, cậu có thể tự do chuyển đổi nhiều thể chữ khác nhau. Lối chữ thảo viết nhanh nhất, có độ nhận diện thấp nhất, người không hiểu còn cho rằng cậu đang vẽ bùa trừ tà.

Cơ thể yêu tinh của Thư Lê đang ở giai đoạn trẻ con, ngón tay ngắn béo mũm mĩm, lần đầu viết chữ còn suýt không cầm nổi bút lông chim. Đợi sau khi luyện tập bốn năm ngày, cậu đã dần dần thích ứng được.

[ĐM/ ON- GOING] Tôi xuyên thành bé con ở vương quốc tinh linh _ Thanh TônWhere stories live. Discover now