Chương 24: Tìm kiếm vị trí cây Thần

93 21 3
                                    

Sóc nhỏ mở to đôi mắt ngây thơ trong sáng, khó hiểu nhìn bé con yêu tinh đang cầm "vũ khí" trên tay. Nó không hiểu cậu đang nói cái gì.

"Chi chi chi?" Sóc nhỏ lắc lắc cái đuôi bông xù của mình rồi tiến lên phía trước nửa tấc.

Thư Lê thấy nó không chỉ không bị mình dọa sợ mà còn tiến lại gần một bước, cậu căng thẳng như gặp phải kẻ địch, hét lên tiếng nữa: "Lùi, lùi lại, lùi lại mau..."

Sóc nhỏ rút móng vuốt lại, nó xoa hai má của mình, kêu "chi chi" hai tiếng rồi vô tội nhìn bé con yêu tinh.

Thư Lê thấy nao nao. Chợt, cậu nhận ra vừa nãy mình nói tiếng Trung, không phải tiếng tinh linh, chẳng trách sóc nhỏ nghe không hiểu.

Một người khi rơi vào trạng thái hoảng loạn sợ hãi sẽ nói tiếng mẹ đẻ của mình theo bản năng.

Thư Lê xấu hổ.

Cậu nuốt nước bọt, nhanh chóng chuyển đổi hệ thống ngôn ngữ trong đầu, sau đó nói tiếng tinh linh với sóc nhỏ: "Xin... Xin cậu... Lui về phía sau... Đừng đến gần tôi."

Mong rằng động vật trong khu rừng này có thể nghe hiểu tiếng tinh linh.

Có lẽ lời cầu nguyện của cậu đã có tác dụng, sóc nhỏ lùi về sau vài bước, giữ một khoảng cách an toàn với cậu.

Thư Lê không dám lơ là, nắm chặt dao găm trong tay.

Trong lòng cậu biết rõ, con dao này quá nhỏ, nhỏ đến mức chỉ đủ để chém cuống quả, còn bảo cậu dùng nó để đối phó với một con sóc to hơn mình gấp mười lần á... Đùa à?

E rằng, đến cả da lông của đối phương nó còn không đâm thủng nổi.

"Chi chi chi..." Sóc nhỏ nhặt trái cây mình đang gặm dở, gật đầu với Thư Lê, ý bảo cậu cứ ăn tiếp đi.

Trái cây ngon như vậy, không ăn thì thật đáng tiếc.

Mau ăn mau ăn, nếu không sẽ bị thú khác cướp mất đấy.

Nhai nuốt, nhai nuốt...

Thư Lê nhìn đôi má phồng lên của sóc nhỏ, dần dần bình tĩnh lại.

Chắc là bản thân bị con chim khổng lồ kia kích thích nên giờ nhìn con gì cũng thấy sợ.

Chứ thật ra, sóc nhỏ không hề có ý định tấn công cậu. Ánh mắt ngây thơ, nét mặt thân thiện, còn ôm trái cây gặm nữa chứ, trông cũng yêu phết.

Thư Lê do dự một chút, cất con dao găm đi.

Có lẽ Cite nói đúng, động vật trong Rừng Rậm Yêu Tinh đều là bạn tốt của yêu tinh. Cho dù là cái con chim khổng lồ kia cũng không nhân lúc cậu bị hôn mê mà làm cái gì tổn thương cậu.

Hẳn là cái con kia sau khi phát hiện mình đã vô tình "bắt cóc" một bé con yêu tinh, trong lúc sợ hãi, hoảng loạn, nó đã vứt luôn cả trái cây và cậu lại rồi bỏ chạy.

Thư Lê đánh giá cây cối âm u xung quanh, bực bội nắm chặt tay.

Chán con chim ngốc kia vãi, bản thân thì chạy trốn mất bóng, còn cậu thì nó vứt ở một nơi xa lạ, tứ cố vô thân.

Cậu mất tích, các yêu tinh trưởng thành hẳn đang rất sốt ruột, có lẽ bây giờ họ đang tìm kiếm cậu khắp nơi, nhưng không biết khi nào mới được tìm thấy được.

[ĐM/ ON- GOING] Tôi xuyên thành bé con ở vương quốc tinh linh _ Thanh TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ