Chương 12: Một lá thư đóng sáp niêm phong

42 11 4
                                    

Thư Lê viết xong nhật ký thì đọc từ đầu đến cuối rồi hài lòng đóng lại. Nhìn bốn cuốn sổ con trên bàn, cậu chống cằm, bất giác rơi vào trầm tư.

Trong vòng hơn hai tháng ngắn ngủi, tiếng tinh linh chưa ra đâu vào đâu của cậu đã ngốn hết 4 quyển sổ con. Đã vậy, bây giờ mới chỉ là học giao tiếp hằng ngày thôi, đợi sau này chính thức nhận mặt chữ thì chẳng biết còn phải tốn thêm bao nhiêu quyển nữa.

Cậu phải nghĩ cách kiếm một chiếc túi trữ vật dùng để đựng mấy thứ tùy thân quan trọng mới được.

Nhưng Elsa bảo con nít chưa biết ma pháp thì không dùng túi trữ vật được.

Thế này cũng không ổn.

Thư Lê buồn bực gãi đầu, đầu ngón tay chạm vào vòng hoa, cậu quen tay tháo nó xuống để trên bàn.

Thôi kệ, không nghĩ nữa, đi ngủ cái đã!

Ngày mai còn phải dậy sớm đi học đấy!

Thư Lê cầm theo đèn ma thuật, ủ rũ chán nản đứng dậy.

Cậu đến chết cũng không ngờ được là mình xuyên không rồi mà vẫn phải đi học, hơn nữa còn là học lại từ con số không.

Gần như có thể thấy bản thân trong tương lai sẽ gian khổ đến nhường nào.

Cậu khịt mũi, bước vào nhà vệ sinh rồi treo đèn ma thuật lên móc treo trên tường.

Vì để chăm sóc các bé con, yêu tinh trưởng thành đã chuẩn bị đầy đủ hết đồ dùng sinh hoạt. Có những chậu gỗ được chế tác tinh xảo, khăn mặt làm bằng sợi gai mềm mại, cốc đánh răng xinh xắn, thùng rác và hai cái thùng gỗ lớn có nắp đậy.

Hai cái thùng cao hơn cả Thư Lê. Trong đó, cái nằm ở vách tường trái chứa đầy nước sạch, còn cái ở vách bên phải thì trống không.

Thư Lê đoán, cái thùng rỗng bên phải hẳn là dùng để đựng nước thải sinh hoạt.

Bồn cầu nằm ở trong cùng nhà vệ sinh có hình dạng như một chiếc trống tròn màu đỏ, hai bên sườn có tay nắm bằng kim loại để dễ dàng mang vác.

Trong góc có một cái sọt mây nhỏ, trên đó có một đống lá cỏ khô mềm mại tinh tế.

Đây là loại giấy thô thường được yêu tinh sử dụng.

Tuy rằng kém xa giấy trắng nhưng còn đỡ hơn là dùng cỏ để lau.

Thư Lê lấy gáo múc nước từ thùng gỗ lớn, đổ vào chậu gỗ rồi giặt khăn mặt.

Quá nguyên thủy!

Thật sự quá là nguyên thủy!

Vì sao mảnh đại lục này đã phát triển hơn 10.000 năm, sở hữu ma pháp như một loại công nghệ cao mà đời sống sinh hoạt vẫn còn trì trệ như vậy?

Thư Lê vừa rửa mặt vừa phàn nàn.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu vỗ cánh bay ra khỏi nhà vệ sinh.

Vì không muốn để ga giường bị bẩn nên cậu đã đặc biệt rửa sạch hai chân đó.

Thư Lê tắt đèn, đắp chiếc chăn thơm ngát lên rồi chìm vào giấc ngủ.

[ĐM/ ON- GOING] Tôi xuyên thành bé con ở vương quốc tinh linh _ Thanh TônWhere stories live. Discover now