Chương 16: Cuối cùng cũng được làm học sinh giỏi một lần

38 11 5
                                    

Nhờ ơn trò đùa của Chris mà các bé con đã tăng tốc độ bay, cuối cũng cùng đến kịp giờ vào lớp. Bọn họ vừa mới thở hồng hộc ngồi xuống thì Leah - giáo viên dạy nhạc đã bước chân vào cửa.

Leah là một nữ yêu tinh với mái tóc dài màu hạt dẻ được buộc thành đuôi ngựa. Cô mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, đôi cánh nửa trong suốt khẽ đập, ưu nhã bay tới bục giảng.

Nhìn hai mươi lăm bé con mồ hôi mồ kê đầm đìa, cô khẽ gãy chiếc đàn hạc nhỏ trong lòng, mỉm cười hòa nhã nói: “Chào buổi chiều các bé đáng yêu. Chị tên Leah, là giáo viên phụ trách môn âm nhạc của các em.”

Nhóm tiểu yêu tinh đều rất hướng ngoại, các bé không hề sợ hãi mà lên tiếng tiếp chuyện.

“Chào buổi chiều, Leah.”

“ Âm nhạc học gì thế ạ? Ca hát ư?”

“Em có thể học đàn hạc không ạ?”

“Cite cũng dạy bọn em ca hát… Như vậy nè… Người lùn và quỷ lùn [1] ngày nào cũng đánh nhau. Quỷ lùn trộm vật báu của người lùn, người lùn dùng búa đập vỡ cửa nhà quỷ lùn, quỷ lùn tức giận đào hỏng đất nhà người lùn...”

Một bạn nhỏ bỗng hát lên bài ca do Cite dạy, một bạn khác cũng hát theo. Rất nhanh, tất cả các bé con đã cùng nhau ca hát.

Leah gảy đàn hạc năm dây trong lòng, dễ dàng hoà vào giai điệu đệm đàn cho các bé con.

Ban đầu Thư Lê không muốn hát bởi cậu không rõ lời bài này cho lắm, nhưng vì những bạn nhỏ khác đều hát nên nếu cậu mà không hát thì có hơi chút lạc lõng.

Vì thế, cậu đành bất đắc dĩ lấy quyển “tra cứu cấp tốc” ra, tìm lời nhạc chế của “người lùn và quỷ lùn” rồi nhỏ giọng hát theo.

Bài hát kết thúc, các bé con vẫn còn chưa đã thèm. Leah buông đàn hạc xuống, vỗ tay cổ vũ.

“Các em hát hay lắm!”

Các bé con kiêu ngực ưỡn ngực, đứa nào đứa nấy đều mặt mày hớn hở.

Leah vỗ tay xong kiên nhẫn giải thích: “Cite là thầy dạy vỡ lòng của các em, chủ yếu dạy ngôn ngữ là chữ viết. Còn âm nhạc sau này sẽ do chị phụ trách. Chị sẽ dạy cho các em đọc thơ ca hát, biểu diễn nhạc cụ, phổ nhạc viết lời.”

“Oa, trông phức tạp quá!” Angel nhăn mặt lẩm bẩm.

“Ừ ừ!” Dicio gật đầu tán thành.

Hai mắt Thư Lê sáng ngời hệt như đèn pha ô tô.

Sau khi xuyên đến thế giới khác, âm nhạc là thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy quen thuộc.

Âm nhạc ở thế giới khác cũng giống như âm nhạc của thế giới ban đầu của cậu, đều lấy bảy nốt nhạc làm cơ sở. Mặc dù đối với cậu, việc hát bằng tiếng tinh linh khá là khó nhưng ngâm nga giai điệu thì không có vấn đề gì.

Lớp học ồn ào nhốn nháo, Leah đàn một khúc trữ tình để dỗ dành các bé con.

Các bé con dần yên tĩnh lại, cô chậm rãi nói: “Vào niên đại chưa có chữ viết, tinh linh dùng thơ ca mình sáng tạo ra để truyền thừa lịch sử và văn hoá của chủng tộc. Sau này, có một nữ tinh linh tên là Desna khi du hành trên lục địa đã đem lòng yêu một chàng trai nhân loại thông minh tuấn tú nên đã dạy cho anh ta âm nhạc và thơ ca. Từ đây, người hát rong đầu tiên trên đại lục đã ra đời.”

[ĐM/ ON- GOING] Tôi xuyên thành bé con ở vương quốc tinh linh _ Thanh TônWhere stories live. Discover now