Chương 27: Nhào vào Tinh Linh Vương

58 15 5
                                    

Khi màn sương đột nhiên bao phủ đại thụ, chim béo cất tiếng “cúc cu” đầy vui sướng, Thư Lê và bầy chim non bị nó giấu dưới bụng cũng không hẹn mà cùng thò đầu ra nhìn.

Lúc thấy được làn sương dày đặc, Thư Lê nắm chặt hai tay, nước mắt lưng tròng.

Tuyệt quá! Các vị thần nghe được lời cầu nguyện của cậu rồi.

Rất nhanh, dưới gốc cây xảy ra một khung cảnh hỗn loạn. Dưới tác động của màn sương mù, đoàn hắc kỵ sĩ bắt đầu gặp phải ảo giác và chém giết lẫn nhau.

Thư Lê bịt mũi lại theo bản năng, sợ rằng nếu hít phải sương mù, cậu cũng sẽ mất đi lý trí như thế.

Nhưng trước khi che mũi, cậu đã hít phải không ít sương mù và đến giờ vẫn chưa thấy có vấn đề gì cả. Thư Lê quay đầu nhìn bầy chim non bên cạnh, con nào con nấy đều trông rất bình thường.

Xem ra sương mù chỉ ảnh hưởng đến người đến từ bên ngoài.

Thư Lê buông tay bịt mũi xuống, thấp thỏm chờ đợi, trong lòng đọc thầm tên của các thần, cảm ơn sự phù hộ của họ.

Khung cảnh ở gốc cây ngày càng trở nên hỗn loạn hơn, dưới đó không ngừng vang lên những tiếng kêu gào thảm thiết đáng sợ. Đột nhiên, một giọng nói âm u hét lớn: “Ảo giác! Tất cả đều là ảo giác! Đây chẳng qua chỉ là kỹ xảo vụng về của Tinh Linh Vương thôi!”

Cả người Thư Lê căng thẳng, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Các hắc kỵ sĩ kia kêu cái gì vậy? Giọng điệu nghe thật đáng sợ, còn tràn đầy sát khí nữa!

Dưới gốc cây vang lên một giọng nói dễ nghe, ngay sau đó, sương mù đột ngột biến mất.

Thư Lê mất hồn mất vía, hai tay nắm chặt lấy thành tổ chim, cậu không quan tâm đến sự cản trở của chim béo mà thò đầu xuống nhìn.

Sau đó....

Cậu nhìn thấy một vầng sáng.

Một vầng sáng ấm áp, mờ ảo, mộng mơ, còn tinh khiết hơn cả ánh trăng.

Khi ánh sáng di chuyển, bóng tối đều phải nhường chỗ rồi vô thanh vô tức biến mất.

Thư Lê không thể tin nổi mà mở to hai mắt, nhìn chằm chằm chớp mắt vào vầng sáng kia... Hay nói đúng hơn, là nhìn con thú một một sừng mang hiệu ứng tự phát sáng và tinh linh tóc vàng đang ngồi trên lưng nó.

Dù cách xa hơn hai mươi mét, dù nhìn từ trên xuống, Thư Lê vẫn thấy rõ dáng vẻ của đối phương.

Là Tinh Linh Vương!

Cậu lấy đôi mắt Carslan [1] này của mình ra thề, cậu tuyệt đối không nhìn nhầm. Vị tinh linh tóc vàng cưỡi thú một sừng toát ra khí chất tao nhã, hoàn hảo tựa như thần linh này chính là Tinh Linh Vương mà cậu từng gặp trong ngày đầu tiên chào đời.

Thư Lê vui mừng khôn xiết, trái tim nhỏ bé đập “thình thịch”, đầu óc nóng bừng đến mức quên mất hoàn cảnh của mình, nóng lòng muốn giang rộng đôi cánh bay đến chỗ Tinh Linh Vương.

Nhưng, cậu vừa mới nhảy ra khỏi tổ đã thì bị chim béo ngậm chặt lấy áo.

“Ặc.”

[ĐM/ ON- GOING] Tôi xuyên thành bé con ở vương quốc tinh linh _ Thanh TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ